11.
Bác sĩ nói rằng Tạ Thời Khứ chỉ bị ngất do quá mức hoảng sợ, sau khi tỉnh lại là có thể xuất viện.
Chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được kích động thêm.
Tạ Thời Khứ liền coi lời dặn dò của bác sĩ như kim bài miễn tử, mỗi ngày nói đến tám trăm lần bên tai tôi:
“Tây Tây, bác sĩ bảo anh không thể bị sốc thêm, cho nên đừng nhắc chuyện hủy hôn nữa.”
Nghĩ một lúc, anh lại nói: “Vì sức khỏe của anh, anh đề nghị em bắt đầu chuẩn bị hôn lễ đi. Biết đâu anh vui quá lại khỏe mạnh như Hercules thì sao.”
Tôi bất lực, sao Tạ Thời Khứ sau khi mất trí nhớ vẫn mặt dày y như trước chứ.
Lý Yên Hồng không thể gặp Tạ Thời Khứ trong bệnh viện, tôi lái xe đưa anh ấy về nhà, trong lúc nghịch chiếc móc treo nhỏ trên xe, anh hờ hững hỏi tôi:
“Tây Tây, Lý Yên Hồng nói gì với em thế?”
Tôi tập trung nhìn đường: “Nói rằng em không chăm sóc tốt cho anh, hại anh nhập viện, bảo em sớm trả anh về cho cô ta.”
“Chỉ vậy thôi?”
Tôi cố nhớ lại: “Hình như còn nữa, cô ta nói anh đã sắp xếp nơi ở cho cô ta, dưới sự chăm sóc của anh, cô ta đã lột xác hoàn toàn, sớm muộn cũng trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Lý Tứ.”
Tạ Thời Khứ xích lại gần, giọng có chút căng thẳng: “Thế sao em không nói với anh chuyện này?”
Anh mím môi: “Có phải em rất để tâm chuyện này không, đến mức nhắc đến cũng thấy bực mình?”
Tôi đưa một tay lên xoa mái tóc mềm mại của anh, dịu dàng trấn an:
“Không có, em không thấy phiền đâu.”
Nhưng lời này lại không trấn an được Tạ Thời Khứ, anh ấy vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cứ như thể muốn nhìn ra manh mối gì đó.
“Anh thề là giữa anh và Lý Yên Hồng không có gì cả, anh sắp xếp chỗ ở cho cô ta chỉ để tiện kiểm soát động tĩnh, nhanh chóng tóm được kẻ đứng sau. Hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của cô ta.”
Anh nghiêm túc thề thốt: “Anh tuyệt đối chung thủy với em.”
Tôi đành phải tấp xe vào lề đường.
Tháo dây an toàn, tôi nghiêng người về phía Tạ Thời Khứ, nâng khuôn mặt anh lên, nghiêm túc nói:
“Tạ Thời Khứ, em không nói với anh chuyện này là vì em tin anh, rất tin, rất rất tin.”
“Em biết anh sẽ không làm chuyện như vậy, nếu anh không thích em, anh nhất định sẽ thẳng thắn nói ra, chứ không phải vừa đối phó em, vừa nuôi nhân tình trong bóng tối.”
Dù tôi và Tạ Thời Khứ từng bên nhau hay xa cách, tôi vẫn tin tưởng nhân phẩm của anh ấy. Anh ấy không phải kẻ xấu, tuyệt đối không phải loại người bắt cá hai tay, giấu đầu hở đuôi.
Chưa kể, trên máy bay anh ấy đã đánh tiếng trước với tôi rồi, chỉ là có lẽ quá lo lắng nên quên mất chuyện này.
Đôi mắt Tạ Thời Khứ sáng lên: “Vậy ý em là, em sẽ không hủy hôn với anh nữa?”
Nụ cười trên mặt tôi chợt cứng lại, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Vừa rồi tôi có câu nào mang ý này sao?
Mặc dù, hiện tại đúng là tôi nghĩ vậy thật.
Trước đây khi chia tay, tôi và Tạ Thời Khứ đã cãi nhau rất căng.
Anh ấy không ít lần chất vấn tôi, rốt cuộc tôi có yêu anh ấy không, yêu bao nhiêu.
Tại sao anh ấy luôn cảm thấy tôi coi trọng sự nghiệp hơn anh ấy rất nhiều.
Anh ấy muốn một tình yêu trọn vẹn, không giữ lại gì, còn tôi không thể cho anh ấy điều đó.
Chúng tôi vì thế mà mâu thuẫn nhiều lần, đã có rất nhiều khoảnh khắc đau khổ.
Căng thẳng nhất là khi Tạ Thời Khứ nói lời chia tay.
Tôi vẫn nhớ rõ, ánh mắt anh ta lạnh lẽo, giọng điệu kiên quyết:
“Có lẽ là vì không đủ yêu chăng.”
“Sầm Loan Tây, có lẽ em thực sự không yêu anh nhiều như anh tưởng, vậy thì chúng ta chia tay là lựa chọn tốt nhất.”
Sau khi chia tay, Tạ Thời Khứ từ bỏ đam mê đua xe, trở về công ty, trở thành một người thừa kế mẫu mực.
Khi hợp tác với Sầm thị, anh ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, coi tôi như người xa lạ.
Tôi đôi khi cũng thấy như vậy là tốt.
Nếu Tạ Thời Khứ có thể gặp được một người có thể dành hết tình cảm cho anh ấy, cũng không phải là chuyện xấu.
Cho đến khi anh trai tôi đề nghị liên hôn với Tạ thị.