02
Điện thoại hoàn toàn không khởi động được nữa. Người sửa điện thoại hỏi tôi có sao lưu tin nhắn không, tôi chỉ lắc đầu.
“Không sao, cứ sửa đi.”
Chỉ cần nghĩ đến những đoạn tin nhắn tôi chưa từng nỡ xóa từ khi quen Thương Dự, là tôi lại thấy buồn nôn, ghê tởm.
Tôi không hiểu, rốt cuộc anh ta đã làm thế nào?
Trước mặt tôi thì nói toàn những lời ngọt ngào, theo đuổi tôi đến mức như muốn moi cả trái tim ra để chứng minh tình cảm.
Nhưng sau lưng, lại có thể dịu dàng gọi vợ cũ là “bảo bối”.
Nếu ba người họ hòa hợp như vậy, tại sao phải ly hôn? Tại sao còn cưới tôi, để rồi biến tôi thành một trò cười?
Còn bình luận của vợ cũ anh ta – một chữ “tiểu tam”, lại càng khiến tôi đau đớn tột cùng.
Khi tôi quen Thương Dự, anh ta đã ly hôn một năm. Tôi chưa từng chen chân vào cuộc hôn nhân của họ. Vậy mà cô ta có thể tự nhận mình là nạn nhân, không chút áy náy mà đổ hết ác ý lên đầu tôi?
Điện thoại vẫn đang sửa, tôi chán nản lang thang trong trung tâm thương mại. Không ngờ, lại vô tình bắt gặp Thương Dự và Thương Nguyên ở khu thực phẩm tươi sống.
Thương Nguyên lạnh lùng ngày thường bỗng như một con bạch tuộc, bám chặt lấy mẹ ruột – Lâm Phương Phi.
“Mẹ ơi, mẹ thích ăn gì? Hôm nay con với bố trổ tài cho mẹ ăn thử, để mẹ đừng mải chơi mà không thèm để ý đến tụi con.”
Thương Dự lắc đầu, nhưng tay thì đã thuần thục bỏ vào xe hàng nào là củ sen, thịt thăn, cá vược, cánh gà…
Lâm Phương Phi tự nhiên khoác tay Thương Dự, cười khúc khích:
“Anh mau quản lý con trai đi, nó quên cả món em thích ăn rồi đấy.”
Thấy đồ trong xe hàng, cô ta lại bật cười, kiễng chân hôn lên mặt Thương Dự.
Giữa dòng người tấp nập, tôi cứ thế đứng chết lặng.
Như có một cây gậy đánh mạnh vào đầu, đau đớn và choáng váng hòa lẫn, tôi không rõ mình thấy nhục nhã nhiều hơn hay khó chịu nhiều hơn.
Đến khi tôi lấy lại bình tĩnh, bóng dáng của họ đã biến mất.
Thì ra, Thương Dự biết nấu ăn.
Nhưng suốt những năm kết hôn với tôi, anh ta chưa từng xuống bếp, thậm chí còn không nấu nổi một gói mì ăn liền.
Tôi vẫn nhớ như in, đợt dịch năm đó, tôi sốt cao, cả người mệt mỏi rã rời, nằm bẹp trên giường, nhờ anh ta nấu cho một bát mì.
Kết quả, anh ta cầm nguyên một gói mì chưa nấu đưa cho tôi.
Cổ họng tôi đau như bị dao cứa, ngay cả nuốt nước bọt cũng đau đến phát khóc. Tôi nhìn cục mì khô, nước mắt lưng tròng:
“Cái này ăn kiểu gì?”
Thương Dự chắp tay làm bộ đáng thương:
“Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không biết nấu ăn. Em chịu khó chút nhé.”
Thế là, tôi vừa khóc vừa cắn từng miếng mì khô, uống nước lọc, mãi mới ăn hết một nửa.
Nhưng thì ra, anh ta biết nấu ăn.
Còn Thương Nguyên, mỗi lần tôi hỏi muốn ăn gì, nó chỉ nói:
“Sao cũng được.”
Nhưng nếu tôi làm không hợp khẩu vị, nó lập tức lấy điện thoại của Thương Dự gọi đồ ăn ngoài.
Hồi đó tôi ngốc, hết lòng khuyên bảo:
“Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, trẻ con không nên ăn nhiều hamburger và khoai tây chiên.”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái trợn mắt đầy khinh bỉ.
Thương Dự thì cười cười, bóp vai tôi:
“Ôi vợ ơi, em đừng làm quá lên, con thích ăn thì cứ để nó ăn đi.”
Tôi đặt bó rau cải vừa chọn xuống, quay lưng bước đi, phớt lờ tiếng người bán hàng gọi với theo:
“Chị ơi, tôm tươi lắm, mua về làm chả tôm cho con ăn đi!”
Con?
Tôi cưới ba năm chưa có con, nào có đứa trẻ nào để tôi quan tâm?
Con ai sinh thì người nấy lo. Tôi không làm kẻ ngu ngốc nữa.