Tôi Không Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 1



Năm thứ ba làm mẹ kế vì tình yêu, tôi lướt video ngắn và thấy một bình luận:

“Các chị em ơi, mở rộng tầm nhìn nào!

Tôi bảo chồng cưới luôn vợ ba về nhà, vừa chăm con, vừa làm việc nhà.

Quan trọng nhất là còn giúp chúng tôi tìm được người gánh nợ cho căn nhà mua lúc giá cao nhất.”

Bình luận đó được nhiều lượt thích, nhưng điều thực sự thu hút tôi lại là bức ảnh đại diện – trong đó có con riêng của chồng tôi.

Tay tôi run lên khi bấm vào trang cá nhân của người đó.

Quả nhiên, chủ tài khoản chính là vợ cũ mà chồng tôi nói đã ra nước ngoài và mất liên lạc.

Thế nhưng, video mới được đăng tải hai ngày trước vẫn là cảnh chồng tôi và con riêng tổ chức sinh nhật cho cô ấy.

01

Trong video, con riêng của chồng tôi mềm mại, đáng yêu.

“Chúc mẹ yêu dấu mãi mãi mười tám tuổi, mãi mãi xinh đẹp như tiên nữ.”

Chồng tôi thì không rời mắt khỏi vợ cũ đang đội chiếc mũ sinh nhật.

“Mong bảo bối của anh luôn vô tư, bình an thuận lợi.”

Người phụ nữ mà mọi người nói đã bỏ chồng, bỏ con ra nước ngoài rồi cắt đứt liên lạc, lại đang cười rạng rỡ.

Cô ấy bảo dưỡng rất tốt, đôi tay trắng mịn như ngọc.

Cô ấy vỗ nhẹ lên đầu con trai.

“Thằng nhóc này, trước mặt mẹ thì gọi mẹ ngọt xớt, thế mà trước mặt người phụ nữ kia cũng gọi mẹ thân thiết lắm đúng không?”

Chồng tôi nhẹ nhàng véo gương mặt đầy collagen của cô ấy, không đồng tình.

“Em oan cho con trai rồi, em không biết nó nghịch ngợm thế nào đâu.”

Tôi không thể nghe thêm nữa.

Tay run lên, tôi vô tình làm rơi điện thoại.

Màn hình lập tức xanh lè.

Tôi ngồi xuống, từ từ nhặt điện thoại lên, cố gắng khởi động lại máy.

Nhưng nước mắt không kìm được, rơi thẳng xuống màn hình, làm cho chiếc điện thoại vốn đã đơ nay càng không thể thao tác.

Tôi đặt điện thoại lên bàn trà.

Nhưng những hình ảnh tôi cố tình muốn quên lại len lỏi vào tâm trí.

Người phụ nữ trong video cười rực rỡ đến vậy.

Đôi bàn tay của cô ấy trắng nõn như ngọc thạch.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình – các khớp xương thô kệch, đầu ngón tay nứt nẻ.

Tôi bật cười tự giễu.

Chồng tôi – Thương Dự – nói đúng, con trai anh ấy – Thương Nguyên – quả thật rất nghịch.

Năm tôi cưới vào nhà họ Thương, thằng bé mới ba tuổi.

Cục bông nhỏ này trông giống bố nó như đúc.

Lúc đó tôi bị tình yêu làm mờ mắt, bất chấp cha mẹ phản đối, bất chấp bạn bè chế giễu, vẫn một lòng một dạ muốn lấy Thương Dự.

Nghe nói mẹ ruột của Thương Nguyên đã nhẫn tâm bỏ rơi nó khi nó mới một tuổi rưỡi, rồi ra nước ngoài không chút tin tức, lòng tôi tràn đầy tình mẫu tử.

Tôi nghĩ, nếu một đứa trẻ nhỏ như thế không ai yêu thương, chẳng phải rất đáng thương sao?

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi đã đón thằng bé về từ tay mẹ chồng.

Thương Nguyên không chịu nói chuyện với tôi, tôi liền tìm hiểu tâm lý trẻ con, đọc sách dạy con, nghiên cứu sở thích của trẻ.

Không quá lời khi nói rằng, từ những nhân vật tưởng chừng giống hệt nhau trong Siêu nhân Gao, đến từng con vật trong Peppa Pig, tôi đều có thể gọi tên chính xác.

Thương Nguyên khi nhỏ ăn uống không đúng bữa, tiêu hóa kém, lại còn kén ăn dẫn đến thiếu máu. Vì muốn nó ăn thêm vài miếng cơm đủ dinh dưỡng, tôi không biết đã xem bao nhiêu video hướng dẫn làm đồ ăn cho trẻ.

Nó thích khám phá, thích tìm tòi, tôi mặc kệ cho nó bò lê dưới đất, nhưng quần áo bẩn, nhất định phải giặt tay, vì giặt máy không sạch.

Nhưng dù tôi có tận tâm tận lực thế nào, nó vẫn luôn xa cách.

Lúc muốn tôi dẫn đi chơi, nó chỉ nói:

“Này, chị có thể dẫn em xuống sân chung cư chơi một lát không?”

Lúc muốn ăn cháo thịt bằm trứng bắc thảo:

“Này, hôm nay chị có thể nấu cháo thịt bằm trứng bắc thảo không?”

Có lần tôi đi đón nó ở trường mẫu giáo, bạn cùng lớp khen:

“Thương Nguyên, mẹ bạn trẻ quá.”

Nó lập tức nghiêm mặt:

“Không phải mẹ.”

Các phụ huynh xung quanh nhìn tôi với đủ loại ánh mắt.

Tôi cũng từng thấy tủi thân, cũng từng khó xử. Nhưng Thương Dự luôn ôm tôi nũng nịu:

“Vợ à, em biết không? Lúc nhỏ anh ghen tị nhất với bọn trẻ có mẹ cưng chiều. Còn anh, ngày nào cũng chỉ có bà nội và bảo mẫu ở bên.”

Khi tôi quá mệt mỏi muốn buông xuôi, Thương Dự lại lấy bức ảnh hồi bé của mình ra – trong ảnh là một cậu nhóc lẻ loi ngồi trong sân.

“Em muốn để con trai anh cũng lớn lên thành một Thương Dự cô độc nữa sao?”

Bị tình yêu làm cho mụ mị, tôi dành trọn yêu thương và bao dung cho hai cha con họ. Tôi nghĩ, dù Thương Nguyên có là một tảng đá, tôi cũng phải làm cho nó tan chảy thành nước.

Ba năm kiên trì, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chưa từng nghe được từ miệng nó một tiếng “mẹ”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner