10
Căn hộ này lắp đầy camera, gần như mọi phòng đều có.
Những thanh niên máu nóng, sao cưỡng lại được sức sống tràn đầy của người khác giới.
Ở căn hộ cách âm tầng cao này, họ đã tận dụng từng góc để “sáng tạo”, và mọi dấu vết tình yêu nhiệt thành đều được camera ghi lại không sót chi tiết nào.
Thế nên tôi chẳng lo gì việc tìm chứng cứ ngoại tình của Cố Tuấn.
Chỉ cần chép một đoạn video giám sát là đủ để kết liễu tất cả.
Nhưng khi kiểm tra lịch sử camera, tôi vẫn bị sốc.
Sofa trong phòng khách, quầy bar, ghế treo trên ban công, cửa sổ kính lớn…
Camera ghi lại từng cảnh ân ái của họ, không thiếu một giây.
Đúng là… đau mắt thật sự.
Tôi nhắm mắt lại, cố kiềm chế cảm giác ghê tởm, rồi gửi file nén cuối cùng cho luật sư.
Vừa hoàn thành xong, thì ngoài hành lang bất ngờ vang lên tiếng đập cửa “rầm rầm”.
Ra ngoài nhìn thử, không ai khác, chính là Cố Tuấn.
Anh ta trông như mất hết lý trí, đấm đá không ngừng vào cánh cửa phòng ngủ kiên cố, đôi mắt đỏ rực:
“Thẩm Tâm! Mau ra đây!”
“Cô là phụ nữ mà lại làm chuyện đó với một người phụ nữ khác, cô không thấy ghê tởm à?!”
“Thẩm Tâm, cô có nghe không? Mau ra đây!”
Tôi nhấc chân, thong thả bước ra trước mặt anh ta khi anh ta gần như sắp phát điên.
Vừa thấy tôi, Cố Tuấn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đi vòng quanh anh ta hai vòng, nhướn mày, cười khẩy:
“Anh nghĩ tôi làm gì với nhân tình bé nhỏ của anh trong phòng đó hả?”
Sắc mặt Cố Tuấn lạnh tanh, môi mím chặt không đáp lời.
Tôi “à” lên một tiếng, như vừa nhận ra điều gì, đưa tay lên che miệng, giọng điệu đầy ngạc nhiên:
“Không lẽ… anh nghĩ tôi với Lâm Hương Ngọc ngủ với nhau sao?”
Anh ta vẫn không nói, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Đúng như tôi đoán, anh ta nghĩ rằng vợ mình và nhân tình của mình đang “hợp tác” để cắm sừng anh ta.
Thật là vừa nực cười vừa đáng khinh.
Tôi khoanh tay trước ngực, ngón tay nhịp nhịp trên cánh tay:
“Nhưng mà tôi cũng có ý định thật.”
“Đợi đến khi tôi hoàn toàn quen thuộc với cơ thể của anh, tôi nhất định sẽ tận hưởng trọn vẹn công ty lẫn người phụ nữ của anh.”
Nói rồi, tôi nở một nụ cười thách thức, kịp mở cửa bước vào phòng trước khi anh ta kịp đá tôi.
Tiếng đập cửa giận dữ của anh ta bị ngăn cách bởi bức tường dày.
Việc tôi và Cố Tuấn hoán đổi cơ thể hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Nhưng tôi không định mãi dây dưa với đôi cặn bã này.
Tôi có linh cảm, không lâu nữa chúng tôi sẽ trở lại như cũ.
Thế nên trong khoảng thời gian này, tôi phải tận dụng triệt để, xoay chuyển tình thế và đảm bảo lợi ích lớn nhất cho bản thân.
12
Sáng hôm sau, tôi đến tập đoàn Cố Thị.
Công ty này là do Cố Tuấn sáng lập, nhưng những ngày đầu chỉ có tôi cùng anh ta chạy đôn chạy đáo, vất vả gây dựng.
Thế mà sau khi kết hôn, anh ta lại viện lý do đẩy tôi ra khỏi ban quản lý, để tôi chỉ giữ cái danh “bà chủ” mà không có thực quyền.
Kết quả là, tôi chẳng biết chút gì về tình hình tài chính của công ty.
Đúng kiểu “qua cầu rút ván”, anh ta chơi trò này thật quá khéo.
Vào đến văn phòng tổng giám đốc, tôi nhấc máy gọi nội bộ:
“Báo cho phòng tài chính, lập tức chuẩn bị bản sao kê tài khoản ngân hàng của tôi và gửi qua đây.”
Chẳng bao lâu sau, bản sao kê tài khoản của Cố Tuấn đã được gửi qua email.
Khi nhìn thấy nội dung chi tiết, tôi tức đến run cả người.
Tay tôi siết chặt chuột đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như thể sắp bóp nát nó vậy.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Cố Tuấn đã tiêu gần 200 tỷ để nuôi Lâm Hương Ngọc!
Lấy tiền của tôi đi bao nuôi phụ nữ khác.
Đúng là không thể nhịn được nữa.