Rồi tôi bước gần hơn, cúi xuống nhìn cô ấy từ trên cao, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:
“Với lại, em tay chân mảnh mai thế này, cần vận động nhiều một chút, để sau này còn phối hợp với anh cho tốt, đúng không nào?”
7
Mặt Lâm Hương Ngọc đỏ lên, xấu hổ lấy tay che mặt, vội vàng nói:
“Em đi ngay đây.”
Có lẽ cô ta thật sự chưa từng làm việc nặng, mới chỉ kéo hai cái vali mà đã thở không ra hơi.
Dựa người mệt mỏi vào lan can tầng hai, cô ta thở dốc.
Cảnh tượng đó, thật đúng là: mồ hôi nhễ nhại mà vẫn đầy mê hoặc, má ửng hồng như cánh hoa đào trong gió xuân.
Nếu Lâm Hương Ngọc sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu công tử quyền quý cũng sẽ vì cô ta mà si mê.
Đúng là tiện nghi cho Cố Tuấn, một kẻ không biết quý trọng. Thật đáng tiếc.
Có lẽ tôi nhìn cô ta hơi lâu, Lâm Hương Ngọc ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ nhìn tôi đầy bối rối.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với cô ta.
Như được tiếp thêm động lực, Lâm Hương Ngọc lập tức tràn đầy nhiệt huyết, hùng hục kéo vali tiếp.
Cố Tuấn thấy cảnh đó, bước tới, hạ giọng cảnh cáo tôi:
“Lâm Hương Ngọc rất đơn thuần. Nếu cô dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu!”
Tôi bật cười:
“Tôi làm tổn thương cô ta?”
“Anh không thấy cô ta đang hạnh phúc mỗi ngày sao?”
Đúng lúc này, Lâm Hương Ngọc quay lại nhìn.
Tôi mạnh tay kéo Cố Tuấn vào lòng, ép mặt anh ta áp sát vào ngực tôi.
Tôi thấy rõ gương mặt Lâm Hương Ngọc từ vui mừng chuyển sang thất vọng.
Tôi ghé sát tai Cố Tuấn, khẽ thì thầm:
“Tôi thực sự nể anh, đã dạy dỗ Lâm Hương Ngọc tốt đến mức này. Nhưng tiếc thay, phúc của anh quá mỏng, không hưởng nổi.”
“Đành để tôi hưởng vậy!”
Giọng tôi dần pha chút tiếc nuối, cố tình kéo dài.
“Thằng khốn này!”
Cố Tuấn nghiến răng giận dữ.
Tôi đặt tay lên đầu anh ta, định vỗ mạnh một cái, nhưng nghĩ đây là cơ thể mình nên đổi thành xoa đầu, cố ý châm chọc:
“Anh cứ ngồi yên mà xem, tôi và người phụ nữ của anh thân mật ra sao.”
Tất cả những hành động thân thiết này đều diễn ra ngay trước mặt Lâm Hương Ngọc.
Trong mắt cô ta, chẳng khác gì cảnh tôi và “Cố Tuấn” đang tình tứ.
Đối với cô ta, đây chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
Nước mắt lưng tròng, Lâm Hương Ngọc gần như bật khóc:
“Anh Cố, không phải anh nói sao?”
“Anh và vợ đã không còn tình cảm gì nữa.”
“Vậy tại sao anh còn… còn…”
Lúc này, trông tôi chẳng khác gì một gã tồi đang lừa dối một cô gái ngây thơ.
“Ngọc à, cô ta đang nắm thóp của anh.”
“Thóp gì cơ? Có nghiêm trọng không?” Cô ta cắn môi hỏi.
Tôi gật đầu:
“Là loại thóp có thể khiến anh vào tù ngay lập tức.”
“Vậy nên anh chỉ tạm thời làm dịu cô ta thôi. Em hiểu cho anh chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Hương Ngọc lập tức tươi cười, lau nước mắt.
“Anh Cố làm tất cả là vì tương lai của chúng ta. Em sẽ không để anh vướng bận đâu.”
Hiểu chuyện, dịu dàng, biết tiến biết lùi.
Cô ta đúng là loại phụ nữ như ma quỷ, dễ dàng nắm giữ trái tim đàn ông.
Không trách được Cố Tuấn thích.
Tôi cũng thích.
Chỉ tiếc, cô ta là một kẻ không có đạo đức, một tiểu tam phá hoại gia đình người khác.
9
Sau bữa tối, Lâm Hương Ngọc hớt hải kéo tôi vào phòng, bắt đầu sờ soạng khắp người tôi.
Vẻ mặt háo hức, động tác cuồng nhiệt của cô ta khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Không thể ngờ được, một người nhìn có vẻ trong sáng như Lâm Hương Ngọc, lại có nhu cầu mạnh đến vậy trong chuyện này.
Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ, ngón tay cô ta đã vén cổ áo chiếc áo ngủ của tôi, trượt dọc cánh tay xuống đến eo.
Cô ta luồn tay vào áo, đầu ngón tay ấm áp chạm vào vùng eo tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị thứ gì đó kinh tởm quấn lấy, giật mạnh tay cô ta và hất ra không chút do dự.
Lâm Hương Ngọc sững người: “Anh Cố?”
Tim tôi đập loạn hai nhịp, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn dâng lên, lạnh lùng đáp:
“Hương Ngọc à, hình như kỹ thuật của em càng ngày càng kém đấy, anh chẳng thấy có chút cảm giác nào cả.”
Nghe vậy, Lâm Hương Ngọc nhíu mày đầy khổ sở:
“Anh Cố, chuyện này không thể trách em được mà.”
“Dù sao thì cũng lâu rồi anh không ở bên em.”
Cô ta chạm nhẹ tay vào ngực tôi, giọng điệu vừa nũng nịu vừa trách móc.
Ý là, tôi đã khiến cô ta phải sống những ngày tẻ nhạt không chút gia vị.
“Tốt hơn là thay vì trách người khác, em nên tự xem lại mình đi, học hỏi thêm chút kỹ năng ấy.”
“Nếu không, còn đầy cô gái trẻ trung, xinh đẹp sẵn sàng thay thế em.”
Nghe tôi nói vậy, Lâm Hương Ngọc quýnh lên, vội vàng khẳng định:
“Học! Em nhất định sẽ học đàng hoàng!”
“Anh Cố, đừng bỏ rơi em mà.”
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù không rõ cô ta yêu tiền của Cố Tuấn hay con người anh ta, nhưng cô ta có một “ưu điểm”: cảm giác nguy cơ rất cao, sợ bị bỏ rơi, nên vô cùng để tâm đến cảm xúc của anh ta.
Nói cách khác, rất dễ bị thao túng tâm lý.
Tôi giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, bật máy chiếu, chọn một bộ phim và phát cho cô ta xem.
Sau đó, tôi nối âm thanh với loa ngoài ở phòng khách, mở âm lượng đến mức lớn nhất.
Nói xong, mặc kệ cô ta nghĩ gì, tôi nhanh chóng chuồn vào thư phòng như chạy trốn.