Chương 44
– Thiếu phu nhân yên tâm, đêm nay đại thiếu gia sẽ đến tìm cô. Ngài ấy không để cô một mình đâu.
– Cảm… cảm ơn vì đã đưa tôi về. Đi đường cẩn thận.
Hạ Miên ngại ngùng vội vàng bước vội vào trong nhà. Cô đóng sầm cửa lại tiện tay khóa trái cửa như thói quen. Nghe tiếng ô tô đi xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ chỉ vô tình hỏi một câu lại bị người ngoài nhìn thấu được.
Hạ Miên đặt hai tay lên má cảm nhận cả cơ thể đang nóng bừng lên. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cố gắng kiểm soát cơ thể thật điều đặn.
Vào trong nhà, Hạ Miên ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt dám chặt lên Trần nhà ngẩn ngơ suy nghĩ một vài chuyện. Cô nhớ tới những lời Châu Khải đã nói khi đứng trước cửa quán cà phê và cả tấm ảnh hắn gửi cho điện thoại.
Dòng tin nhắn đó cô đã xóa đi tử lâu. Ngay cả số điện thoại sau khi biết là của Châu Khải, cô cũng nhanh chóng chặn liên lạc. Hạ Miên không muốn dây dưa với Châu Khải, dù chỉ là một chút cũng không muốn.
Được ở một mình, Hạ Miên lại bắt đầu suy nghĩ vài thứ. Thật ra những lời Châu Khải đã phần nào đó chạm trúng tim cô. Hắn đã khiến cô lưỡng lự một lúc.
Trước đây cô từng nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Châu Hạo. Những lời anh nói khi ấy ra sao cô vẫn còn ghi nhớ rất rõ. Vậy nên Hạ Miên cũng sợ lời Châu Khải nói là thật. Nỗi lo lắng ấy nhen nhóm trong tim cô nhưng rồi cô vẫn chọn tin Châu Hạo.
Cô không biết tại sao bản thân lại đưa ra lựa chọn đó. Cô cảm thấy những điều Châu Hạo làm gần đây chân thành hơn lời khiêu khích của Châu Khải. Hơn nữa Châu Hạo cư xử rất có chừng mực. Anh không đi quá giới hạn, không phải kiểu người thèm khát dục vọng.
Châu Hạo luôn chờ đợi sự chấp nhận của cô. Những khi cô không đống ý, anh nhất định sẽ dừng lại. Ngay cả khi bản thân vô ý, anh cũng rối rít xin lỗi mặc dù đây không phải lỗi của anh.
Còn về mối quan hệ giữa anh và Lâm Nhã, cô không muốn tìm hiểu thêm. Anh đã nói không còn liên lạc với cô ta thì cứ coi là không còn liên lạc. Chuyện này cô tin anh thêm lần nữa chỉ hi vọng niềm tin không đặt sai chỗ.
Nén tiếng thở dài vào trong, Hạ Miên ngồi dậy trên giường. Cô khẽ lắc đầu vào cái, tay đưa chỉnh lại tóc. Những suy nghĩ vu vơ trong đầu nhanh chóng ngừng lại. Bây giờ suy nghĩ thêm cũng chẳng có ích gì. Cô không thể cứ chìm đắm mãi được.
Hạ Miên vực dậy tinh thần, cô đứng dậy rời khỏi giường bắt đầu làm những công việc hằng ngày của mình. Ánh mắt Hạ Miên dừng lại ở phía cửa sổ, cô chậm rãi bước đến bên tấm màn che sang một bên rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thật sự trong lòng cô cũng có một chút mong chờ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hạ Miên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm, không gian tĩnh mịch xung quanh căn nhà nhỏ khiến cô chán chường. Chưa bao giờ cô cảm thấy lạc lỏng như lúc này.
Hạ Miên nhận ra hôm nay bên ngoài cửa không có điều bất thường. Gã đàn ông lạ mặt khi trước phá cửa không còn đến quấy rầy nữa. Có lẽ Châu Hạo đã giúp cô giải quyết êm xuôi chuyện này rồi. A Văn cũng nói sẽ luôn bảo vệ cô mỗi khi cần nên Hạ Miên cũng thấy yên tâm hơn.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Hạ Miên khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ đã không còn sớm ngày cô phải đến quán làm việc nên không thể thức khuya. Bây giờ có lẽ nên nghỉ ngơi.
Hạ Miên có hơi thất vọng. Cô tùy tiện chỉnh lại chăn gối vừa định nằm xuống giường thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Miên giật mình hoảng loạn, tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.
Giờ này còn ai đến nữa?
Hạ Miên nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng thấp thỏm lo âu. Kể từ chuyện đó cô nhạy cảm hơn với tiếng gõ cửa. Mỗi khi nghe thấy chúng đều bất giác run rẩy không kiểm soát.
Tiếng gõ cửa dừng lại một lúc rồi tiếp tục vang lên, Hạ Miên càng lo sợ hơn. Không phải Châu Hạo đã yêu cầu A Văn bảo vệ cô sao? Sao có người gõ cửa nửa đêm mà anh ta lại không có bất kỳ động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ anh ta lại làm việc tắc trách lần nữa?
Hạ Miên lo lắng tới độ chỉ biết thu mình vào một góc giường. Cô nắm chặt lấy tấm chăn mỏng đến nhàu nhĩ, gương mặt trắng bệnh không một cắt máu. Mồ hôi đã nhễ nhại trên trán từ bao giờ.
Một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên nhưng lần thứ ba này ngoài âm thanh gõ cửa còn kèm theo một giọng nói quen thuộc.
– Hạ Miên, em ngủ chưa? Là anh đây.
– Hạ Miên, là anh!
Là Châu Hạo. Giọng nói này Hạ Miên nhất định không thể nhầm lẫn, chắc chắn là anh ấy.
Sự lo lắng trong lòng cô chợt gần biến, cả người bắt đầu của động. Đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo rồi nhanh chóng tiến đến chỗ cửa chính. Lúc này cô mới có đủ can đảm để nhìn ra bên ngoài bằng chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Sau khi xác nhận người đứng sau cánh cửa thật sự là Châu Hạo, Hạ Miên mới dám mở cửa.
Âm thanh “cạch” một tiếng vang lên. Dù biết phải kìm nén cảm xúc nhưng Hạ Miên vẫn không thể giấu đười nỗi vui mừng trên gương mặt khi thấy Châu Hạo.
– Anh đến rồi sao?
Châu Hạo khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Đáng lẽ cô phải hỏi lý do vì sao anh đến đây giờ này mới đúng nhưng phản ứng của Hạ Miên cho anh một cảm giác khác.
– Hạ Miên, em đang đợi anh à?
Bị nói trúng tim đen, Hạ Miên chột dạ. Hai má lập tức ửng hồng, cả người cũng nóng bừng lên. Cô lắc đầu lắp bắp mãi mới trả lời.
– Em… em không có đợi anh. Anh đừng nghĩ lung tung.
– Được rồi, không đợi thì không đợi. Mà anh vào nhà được không?
– Chẳng lẽ em lại nói không?
Hạ Miên nói lí nhí trong miệng rồi tránh sang một bên nhường đường cho Châu Hạo vào trong nhà. Anh đã cất công đi một quãng đường xa như vậy tới đây. Cô nhỉ nhen đuổi anh về ngay giữa đêm thì không tốt cho lắm.
Châu Hạo mỉm cười vui vẻ. Anh không nghĩ chuyện này lại được đồng ý dễ dàng như vậy. Anh theo chân Hạ Miên vào nhà, tay đưa ra đằng sau thuận tiện khóa cửa lại cho an toàn.
Hạ Miên quay người vừa định trở về phòng đột nhiên cô bị bế xốc lên. Hành động bất ngờ của Châu Hạo khiến Hạ Miên kinh ngạc. Cô vội vàng ôm lấy cổ anh, hai tay bám chặt vào bờ vai rộng ấy.
– Châu Hạo, anh… anh làm gì vậy?
Châu Hạo nhìn cô, cười đáp.
– Em lại không đi dép trong nhà rồi. Sàn nhà lạnh, không nên để chân trần thế đâu.
– Cũng có sao đâu. Anh bỏ em xuống đi, em tự đi được.
– Ngoan, anh đưa em về phòng!
Bỏ mặc lời Hạ Miên nói, mặc cô không đồng ý Châu Hạo vẫn cương quyết không buông tay. Anh bế cô vào trong phòng dịu dàng đặt cô ngồi xuống giường.
Châu Hạo khuỵ một chân trước mặt Hạ Miên, anh đưa tay chạm vào chân cô. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến chân khiến cô thấy dễ dịu. Từng động tác sưởi ấm nhẹ nhàng của Châu Hạo khiến Hạ Miên ngại ngùng.
Cô lúng túng.
– Châu Hạo, anh không cần phải làm thế đâu. Để chân trong chăn một lúc sẽ ấm mà.
– Không sao. Chuyện này không đáng gì.
Châu Hạo vui vẻ làm tiếp mặc cho Hạ Miên nói anh ngừng lại nhiều lần.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Châu Hạo phát hiện đôi dép bông đi trong nhà vẫn nằm dưới chân giường. Chắc hẳn lúc nghe tiếng chuông của anh, cô hấp tấp chạy ra mở cửa mà quên mất không đi dép. Rõ ràng là mong chờ anh đến như thế vậy mà vẫn cứng miệng dám nói dối là không.
Hạ Miên không biết cách khiến Châu Hạo ngừng lại. Cô đành để mặc anh tùy ý làm theo ý mình.
– Châu Hạo, sao giờ này anh lại tới, cũng… không còn sớm nữa mà.
– Sớm hay muộn anh vẫn phải tới, anh không muốn để em một mình.
– Có A Văn rồi. Không phải anh bảo anh ta bảo vệ sao?
– Có A Văn rồi nhưng anh không yên tâm. Anh muốn tự mình bảo vệ em hơn.
Châu Hạo dừng tay, anh đặt chân cô lên đùi mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
– Không phải em thích anh ở cùng em hơn sao?
– Em… em không có. Anh không được suy đoán lung tung.
Mỗi lần bối rối hay ngượng ngùng, Hạ Miên đều phản ứng như vậy. Cô nói lắp không tự chủ được cảm xúc mà đỏ mặt rồi tìm cách để phủ nhận. Châu Hạo sớm đã biết những điều này, nắm bắt tâm tư Hạ Miên không hề khó.
Châu Hạo để chân Hạ Miên lên giường rồi đứng dậy. Anh khẽ thở dài một tiếng.
– Em đã không thích anh ở cùng vậy thì anh về đây. Thấy em an toàn thì anh yên tâm rồi.
– Anh về sao? Nhưng anh vừa mới tới mà.
– Cũng chỉ là một đoạn đường, đi xe không vất vả lắm. Với lại em đã không thích, anh ở lại càng khiến em khó xử thôi.
– Không phải, ý em không phải thế.
Châu Hạo nhanh chóng cắt ngang giọng điệu như thì thầm của Hạ Miên.
– Em nghỉ ngơi đi, có A Văn bên ngoài nên em không cần lo. Anh về đây! Ngủ ngon.
Châu Hạo đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Miên rồi quay lưng rời đi. Có điều anh cố tình bước thật chậm rãi dường như không muốn đi mà chỉ đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Bỗng, một bàn tay ôm nắm lấy cánh tay anh. Giọng điệu nhỏ nhẹ dễ nghe thường ngày vang lên bên tai.
– Anh đừng đi. Ở lại được mà! Dù sao cũng đã đến rồi.
Khóe môi Châu Hạo còn lên để lộ sự đắc chí rồi nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình.
– Thật sự không muốn anh đi sao? Không phải em bảo không thích hả?
– Không phải là không thích. Nhưng anh ở lại được không? Anh đã đến rồi mà.
Đôi mắt long lanh to tròn của Hạ Miên nhìn anh như chứa đựng nước mắt, cảm tựa rất dễ vỡ vụn. Châu Hạo không thể kiềm lòng được trước đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh không hiểu sao cô lại có thể mỏng manh đến thế. Minh manh đến mức khiến người đối diện chỉ muốn bảo vệ.
Châu Hạo ôm Hạ Miên vào lòng. Cuối cùng vẫn không kiểm soát được bản thân mà hôn cô. Vị ngọt trên đầu môi, sự mềm mại của đôi môi này đã lâu rồi anh không cảm thấy. Lần này dù là tự ý vượt giới hạn anh cũng không muốn buông tay.
Hạ Miên có chút ngỡ ngàng. Cô nắm chặt lấy áo anh đến nhàu nghĩ nhưng dần dần tự buông lỏng. Cánh tay nhỏ vòng qua sau ôm lấy tấm thân rộng lớn của anh.
Cô chỉ muốn anh ở lại cùng mình đêm nay, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?