Chương 43
– Châu Hạo không hề yêu em. Hắn tìm em vì muốn em quay về phục vụ giường chiếu cho hắn thôi.
– Anh… đừng nói nữa.
– Hạ Miên, tin anh đi. Không ai xứng đáng với em bằng anh đâu.
– Không!
– Hạ Miên, đừng cố chấp!
Hạ Miên liên tục lắc đầu phủ nhận. Cô hất tay Châu Khải ra khỏi người rồi lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lớn tiếng khẳng định.
– Châu Hạo không phải người như vậy. Anh ấy không cô tôi là nơi thỏa mãn, anh chỉ đang nói dối thôi.
– Hạ Miên đến bao giờ em mới tỉnh ngộ đây? Tấm hình ảnh gửi vẫn chưa đủ chứng minh sao? Sau khi gặp lại em, hắn vẫn vui vẻ cùng Lâm Nhã.
– Anh im đi.
– Hạ Miên, đây là sự thật. Em đừng cố chấp nữa. Hắn không yêu em đâu.
– Tôi bảo anh im đi mà.
Hạ Miên tức giận lớn tiếng. Cô không muốn phải nghe những lời không hay từ Châu Khải. Cô càng không muốn tin hắn. Sự xuất hiện của hắn chỉ khiến khiến cô thêm khó chịu và bực bội mà thôi. Hắn luôn đem đến cho cô những thứ xui xẻo.
Hạ Miên lùi về sau vài bước. Cô kìm nén, hắng giọng.
– Phiền anh tránh đường cho tôi đi.
– Anh đã nói đến như vậy mà em vẫn không chịu rời bỏ Châu Hạo sao? Rốt cuộc thì hắn có gì hơn anh?
Đáp lại Châu Khải bằng ánh nhìn đầy lạnh nhạt của Hạ Miên. Cô không trả lời hắn, cứ thế bỏ mặc hắn rời đi.
Châu Khải thở hắt một hơi. Hắn nhếch môi cười khẩy rồi giữ chặt tay Hạ Miên lại.
– Buông tôi ra! Anh bị điên rồi sao? Thả ra.
– Anh đã cố gắng dịu dàng với em rồi vậy mà em vẫn không biết điều. Hạ Miên, em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy à?
– Châu Khải! Anh điên rồi. Bỏ tôi ra.
– Em không được quay về với Châu Hạo, nhất định không được.
Hạ Miên trừng mắt khó chịu.
– Tôi ở bên ai là quyền của tôi, anh là ai mà can thiệp vào?
– Nực cười! Hắn lừa dối em biết bao nhiêu lần thế mà em vẫn gật đầu tha thứ. Còn tôi, tôi đã làm gì sao với mà em đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy hả?
Châu Khải vừa dứt câu, giọng nói của một người đàn ông vang lên tiếp lời.
– Anh làm sai hay không thì tự bản thân anh phải biết.
Châu Khải chướng tai khó chịu chậm rãi quay người nhìn về sau. Vừa thấy mặt người đối diện, cánh tay Châu Khải đột ngột buông lỏng khỏi người Hạ Miên.
Hắn sững sờ trong giây lát, miệng lưỡi cứng đờ không nói được tiếng nào. Không những vậy tay chân còn bủn rủn, bất an tới mức mồ hôi trên trán ướt đẫm. Châu Khải nuốt nước bọt cố gắng mãi mới bật ra vài từ ngắt quãng.
– Anh… anh…
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Châu Khải. Ánh mắt sắc lạnh như dao găm, giọng điệu trầm thấp rít qua kẽ răng.
– Biến đi. Tôi không muốn nặng tay với anh.
Châu Khải nuốt nước bọt. Hắn nhanh chóng trấn an bản thân rồi quay về phía Hạ Miên.
– Anh sẽ không để em quay về bên Châu Hạo dễ dàng đâu.
Châu Khải chỉ kịp nói thêm được một câu đó rồi nhanh chóng bỏ đi.
Hạ Miên rất muốn biết gương mặt người đàn ông đã giúp mình lại còn khiến Châu Khải vội vàng rời đi nhanh như vậy. Khi nãy đứng sau lưng Châu Khải cô bị hắn che khuất nên không thể thấy.
Châu Khải không còn ở đây, Hạ Miên có thể nhìn rõ người đàn ông kia. Nhưng khi vừa thấy anh ta, phản ứng của cô lại chẳng khác Châu Khải là bao. Sững sờ tới kinh ngạc, sợ hãi và lo lắng tốt độ.
Hạ Miên vô thức lùi về sau vài bước, đôi môi lắp bắp.
– Anh… anh là…
Dường như đã hiểu nguyên nhân khiến Hạ Miên có phản ứng như vậy, người đàn kia lên tiếng giải thích.
– Thiếu phu nhân, tôi là A Văn. Người làm việc cho đại thiếu gia.
– Không phải, anh… anh là người hôm đó.
Ký ức vào cái đêm Hạ Miên bị theo dõi, bị dọa sợ đến mức sảy thai nhanh chóng trở về. Dù qua bao nhiêu thời gian cô cũng không thể quên được dáng vẻ của người đàn ông trên đêm hôm đó. Hắn mang đến cho cô một nỗi sợ vô cùng lớn, cảm giác không thể thoát khỏi lưỡi dao của hắn.
Hạ Miên lắc đầu, tỏ rõ vẻ hoảng loạn. Cô không dám nhìn thẳng vào người A Văn, cô sợ chuyện trong quá khứ lần nữa xảy ra.
A Văn hiểu Hạ Miên đang gặp vấn đề gì. Anh ta không chần chừ mà thanh minh.
– Người mà thiếu phu nhân thấy trong đêm ba tháng trước là em trai song sinh của tôi, không phải tôi. Tôi cũng không phải là người hại cô nên cô đừng sợ.
Hạ Miên nghiêng đầu nhìn A Văn đầy khó hiểu.
– Em trai… của anh?
A Văn gật đầu.
– Sau khi biết tin thiếu phu nhân gặp chuyện, đại thiếu gia đã cho người điều tra. Người hôm đó theo dõi cô là em trai sinh đôi của tôi. Vậy nên cô mới thấy chúng tôi giống nhau.
– Anh có một người em nữa?
– Chúng tôi là sinh đôi. Cô yên tâm đi, tôi theo đại thiếu gia nhiều năm chắc chắn tôi sẽ không làm hại người mà ngài ấy trân trọng. Tôi không phải người hại cô.
Hạ Miên dần buông lỏng cảnh giác. Cô nhìn xuống cánh tay A Văn thì phát hiện ra hình xăm quen thuộc có ký hiệu riêng. Bây giờ cô dám tin người này thực sự là A Văn.
Nghe A Văn nói chuyện lúc trước người hại cô vào đêm hôm đó là em trai sinh đôi, Hạ Miên mới hiểu ra vấn đề. Ngày đó cô hiểu lầm Châu Hạo là người đứng sau chỉ bởi kẻ hại cô uống hệt với A Văn. Mà A Văn lại luôn trung thành với Châu Hạo. Nhưng cô đã hiểu lầm anh. Chuyện của đêm ấy không liên quan gì đến Châu Hạo.
Hạ Miên hít thở sâu. Cô chậm rãi bước lên trước vài bước.
– A Văn, anh nói người hại tôi là em trai anh. Vậy anh có biết ai đã thuê hắn không?
A Văn gật đầu.
– Đại thiếu gia đã tra ra được người thuê em trai tôi là Châu Khải.
– Anh nói Châu Khải?
– Phải!
– Nhưng… Châu Khải làm vậy để được gì chứ? Tôi đâu có làm chuyện có lỗi với hắn?
Về chuyện này A Văn chỉ đành lắc đầu bất lực.
– Tôi không rõ lắm bởi đại thiếu gia vẫn đang điều tra. Nhưng cô yên tâm, ngài ấy sẽ bảo vệ cô chu toàn.
Hạ Miên đứng ngây người. Trong đầu cô xuất hiện không biết bao nhiêu câu hỏi.
Tại sao Châu Khải lại thuê người hãm hại cô? Thời điểm đó cô đâu làm chuyện gì sai với hắn?
Hay vì cô không chấp nhận tình cảm của hắn, không quay về bên hắn nên hắn đã ôm hận kể từ ngày đó?
Những câu thắc mắc này Hạ Miên không thể trả lời được, chỉ có Châu Khải mới cho cô lý do.
Biết được sự thật về chuyện bị hại năm xưa, Hạ Miên ngộ ra nhiều điều. Cô đã hiểu lầm Châu Hạo vài chuyện. Và cũng vì sự hiểu lầm ấy nên mới đưa đến quyết định rời đi. Hai người rơi vào tình cảnh bây giờ không thể không trách cô quá nông nổi.
Đáng lẽ cô nên suy nghĩ kỹ hơn.
A Văn thấy Hạ Miên không nói gì liền ra hiệu.
– Thiếu phu nhân, chúng ta về thôi.
Hạ Miên giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng. Cô vội thu lại dáng vẻ lỡ đễnh rồi ngẩng đầu nhìn A Văn.
– Sao anh lại xuất hiện ở đây? Lại còn đưa tôi về nhà nữa?
– Đại thiếu gia đã ra lệnh cho tôi phải đi theo bảo vệ thiếu phu nhân. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì kịp thời ngăn cản. Ngài ấy không yên tâm khi để cô ở một mình.
– Là Châu Hạo yêu cầu anh bảo vệ tôi sao?
– Đúng vậy!
A Văn dừng vài giây rồi tiếp tục.
– Chuyện khi nãy tôi xin lỗi thiếu phu nhân, tôi đã không đến ngăn cản Châu Khải ngay từ đầu. Đây là sự tắc trách của tôi. Nếu cô muốn phải thì cứ phạt.
– Không sao đâu. Dù sao anh cũng đã xuất hiện lúc tôi cần. Chuyện trách phạt gì đó đứng nhắc đến.
– Cảm ơn thiếu phu nhân. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về.
Hạ Miên nhận lời theo chân A Văn lên chiếc xe dừng bên đường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi chuyển vào con đường nhỏ phía trước.
Ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Miên tựa đầu vào cửa kính rồi đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài kia. Bầu trời đêm hôm nay thật ảm đạm, không trăng cũng chẳng sao giống như tâm trạng của cô vậy.
Quãng đường từ quán cà phê trở về nhà cô không xa, đã vậy còn đi bằng xe ô tô nên rất nhanh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà.
A Văn cởi dây an toàn quay người nói với Hạ Miên.
– Thiếu phu nhân, chúng ta đến nơi rồi.
Hạ Miên ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Khi thấy bản thân đang ở trước cửa nhà mình, cô ngạc nhiên.
– Không phải anh đưa tôi về biệt thự của Châu Hạo sao?
– Thiếu phu nhân muốn về đó à?
– Không, chỉ là tôi tưởng anh sẽ đưa tôi đến đó.
Châu Hạo luôn muốn cô trở về nhà dưới anh. Cô đồng ý lên xe người của anh, được người của anh đưa về. Thế nên Hạ Miên cứ nghĩ họ sẽ nhân cơ hội này mà đưa cô đến biệt thự luôn chứ.
A Văn mỉm cười khẽ nói.
– Đại thiếu gia nói đợi khi thiếu phu nhân yêu cầu mới đưa cô về biệt thự, còn không tôi không được phép làm chuyện đó.
Hình như Hạ Miên đã suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Châu Hạo luôn tìm cơ hội để dụ dỗ cô về nhà nhưng anh chưa từng ép buộc cô mà đơn thuần chỉ là đưa ra mong muốn của mình.
Hạ Miên thở hắt một hơi. Cô quay người vừa định bước xuống xe thì chợt dừng lại. Trong đầu sực nhớ ra một chuyện, Hạ Miên rụt rè hỏi.
– A Văn, anh biết Châu Hạo đang ở đâu không?
– Chắc giờ này đại thiếu gia đang bận việc ở công ty. Sao vậy? Thiếu phu nhân muốn gặp ngài ấy?
Hạ Miên bối rối vội vàng phủ nhận.
– Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ tò mò muốn biết Châu Hạo đang ở đâu thôi. Anh đừng nghĩ gì lung tung.
– Tôi hiểu rồi thiếu phu nhân.
Hạ Miên ngại ngùng nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe. Cô không nghĩ một người khô khan lạnh lùng như A Văn lại có thể nói a những lời khiến người ta xấu hổ như vậy.
Đáng lẽ cô không nên thắc mắc với anh ta về chuyện liên quan đến Châu Hạo.
Ngay khi Hạ Miên vừa đứng trước hiên nhà, kính xe ô tô ở ghế lái từ từ hạ xuống. A Văn ngồi trong xe nói vọng ra bên ngoài.
– Thiếu phu nhân yên tâm, đêm nay đại thiếu gia sẽ đến tìm cô. Ngài ấy không để cô một mình đâu.