Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 45



Chương 45

Hạ Miên không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Cô chìm đắm vào thứ tình cảm này chẳng biết bao lâu rồi nữa. Rõ ràng là muốn đẩy anh ra nhưng lại không có chút sức lực nào. Tay cô dâu yếu tới nỗi không thể phản ứng hoặc có lẽ là không muốn.

Cô chỉ muốn Châu Hạo ở bên cạnh mình. Cô không muốn anh rời đi. Dù sao đã cất công tới đây, giờ muộn rồi ở lại cũng đâu có sao. Chỉ là hiện tại khác với mục đích ban đầu của cô quá

Châu Hạo không lỡ buông tay khỏi người Hạ Miên. Dẫu sao cũng vượt giới hạn rồi, cho dù lát nữa có bị trách mắng anh can tâm tình nguyện. Ba tháng quá sống một mình trong căn biệt thự không hơi ấm ấy, anh cô đơn và mệt mỏi lắm rồi. Anh cần cô. Thực sự rất cần cô.

Nụ hôn kéo dài, những âm thanh đỏ mặt không ngừng vang lên trong trong căn nhỏ. Hơi thở Hạ Miên yếu dần. Cô dường như không thể thở được nữa, lúc này Châu Hạo mới luyến tiếc buông tay. Hạ Miên tựa đầu vào ngực Châu Hạo, cô hít thở thật sâu lấy lại dưỡng khí đã mất. Suýt chút nữa cô không thể thở nổi rồi.

Bàn tay nhỏ đánh vào người anh một cái, cô cất giọng trách móc.

– Em không cho anh hôn em mà.

– Anh không kìm được tại em dễ thương quá đấy.

– Nó không phải lý do đâu. Rõ ràng là anh có ý đồ xấu xa.

– Thật vậy thì ý đồ xấu xa của anh hoàn thành rồi.

Châu Hạo không ngần ngại nói ra những lời không cần liêm sỉ. Thứ đó không giúp anh tán tỉnh vợ được tốt nhất là không nên để tâm.

Khẽ nâng cằm Hạ Miên lên đối diện. Nhìn gương mặt cô, anh có thể biết cô đang giận dữ tới mức nào nhưng càng nhìn anh lại càng thấy dễ thương. Trong mắt cô, bất kể cô có làm gì dứt chỉ là một hành động nhỏ nhất cũng rất đáng yêu.

– Hạ Miên, anh thấy chưa đủ. Em hôn anh đi.

Hạ Miên tròn mắt ngạc nhiên. Cô không dám tin Châu Hạo lại có thể tự tin nói ra được những lời đó.

Có phải anh không cần tự trọng rồi không? Hay anh quên mất cô vẫn chưa đồng ý trở về với anh?

Hạ Miên quay mặt sang hướng khác, nghiêm tức đáp.

– Em không làm. Anh đừng có ra lệnh cho em, em không phải người làm của anh đâu.

– Anh không ra lệnh, anh đang cầu xin đấy vợ. Hôn anh, được không?

– Nhưng anh vừa mới hôn em còn gì. Em không làm nữa đâu.

– Khi nãy là em bị ép buộc mặc dù anh không thấy phản ứng của em giống người bị em buộc lắm.

– Anh!!!

Trước khi Hạ Miên kịp nổi giận, Châu Hạo đã vội xuống nước năn nỉ.

– Vợ, hôn anh đi. Anh muốn nữa.

Hạ Miên không hiểu vì sao mình phải làm những thứ này. Cô dâu có nghĩa vụ phủ chiều chuộng anh. Thậm chí cô còn chưa đồng ý về nhà với anh nữa mà. Thế mà chẳng hiểu sao trái tim cô có chút lay động. Cô… mềm lòng rồi.

Vòng tay câu lấy cổ Châu Hạo, Hạ Miên trừng mắt nhìn anh.

– Em chỉ làm một lần thôi đấy. Anh không được đòi hỏi thêm đâu.

– Anh biết rồi.

Châu Hạo cúi thấp người xuống để Hạ Miên dễ dàng thực hiện. Anh không lỡ để cô kiễng chân trong thời gian dài.

Hạ Miên ngập ngừng đôi chút rồi nhắm nghiền mắt lại hôn Châu Hạo. Nụ hôn của cô gượng gạo, vụng về giống như người mới lần đầu vậy. Mặc dù trước đây hai người đã không ít lần thân mật với nhau.

Châu Hạo vòng tay qua sau ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn của Hạ Miên. Anh kéo sát cô vào người, bàn tay ấm áp đặt sau gáy đỡ lấy đầu cô.

Hạ Miên vụng về trong chuyện này nhưng Châu Hạo thì không. Anh cuốn cô vào sâu hơn, nụ hôn dần giống như khi nãy. Mạnh bạo và cuồng dã.

Hàng lông mày của Hạ Miên khẽ chau lại, Châu Hạo hơn hôn quá sâu. Lưỡi anh càn quấy bên trong miệng, quấn lấy lưỡi cô không buông giống như muốn ôm trọn tất cả. Nụ hôn này mạnh mẽ quá khiến cô không chịu nổi.

Hạ Miên đưa tay vỗ nhẹ vào người Châu Hạo ra hiệu. Lúc này anh mới ngừng lại buông tay khỏi người cô. Hạ Miên họ lên mấy tiếng rồi mệt nhọc tựa vào anh.

– Em làm rồi đấy, không được đòi nữa.

– Ừ, không đòi nữa.

Châu Hạo cúi thấp người xuống nghiêng đầu đặt lên cổ cô một vết cắn nhẹ. Dấu răng in hằn bên trên rồi dần dần chuyển sang màu đỏ. Để lại trên làn da trăng một dấu vết mờ ám khó phai nhạt.

Hạ Miên mím chặt môi không kêu ca tiếng nào. Cô cứ ôm chặt anh trong lòng không buông để mặc anh tùy ý. Hôm nay đã tới bước này rồi, cô còn ngần ngại gì nữa.

– Châu Hạo, em mệt!

Châu Hạo không nhiều lời trực tiếp bế Hạ Miên lên tay. Anh tiến tới phía giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh chống tay ở phía bên cạnh nhìn cô hỏi.

– Hôm nay anh ngủ ở đâu đây?

Châu Hạo vẫn nên hỏi ý kiến của Hạ Miên trước, anh không thể tùy ý quyết định. Khi nãy không kiểm soát mà hôn đã khiến cô giận rồi. Lần này phải rút kinh nghiệm.

Hạ Miên lưỡng lự suy nghĩ một lúc rồi đáp.

– Anh nằm bên cạnh em đi! Ở đây này.

Hạ Miên chỉ tay vào chỗ trống ngay bên cạnh mình. Châu Hạo mỉm cười hiểu ý. Anh nằm xuống giường sải rộng một tay để cô gối đầu.

Hạ Miên nhanh chóng nằm vào trong vòng tay Châu Hạo. Cô thực sự rất thích cảm giác này, cảm giác được nuông chiều vô điều kiện. Được vỗ về và cảm thấy an toàn.

Châu Hạo nghiêng người về phía Hạ Miên. Anh chạm nhẹ lên chóp mũi cô rồi hỏi.

– Không phải em còn chần chừ với anh hả? Sao bây giờ lại thân thiết rồi?

– Chẳng lẽ không được ạ?

– Anh cầu còn không được.

Hạ Miên không nói thêm lời nào nữa. Cô úp mặt vào ngực anh, mùi hương dịu nhẹ từ chiếc áo khiến cô dễ chịu hơn hẳn.

Đã nhắm nghiền mắt lại rồi Hưng trong đầu lại suy nghĩ một vài chuyện. Cô ngẩng đầu lên nhìn Châu Hạo.

– Châu Hạo, em nghe A Văn nói hết rồi.

– Cậu ta nói gì với em?

– Là chuyện sảy thai đấy ạ! Em nghe A Văn kể rồi, chuyện đó không liên quan đến anh cũng chẳng phải do Lâm Nhã làm. Em… em…

Hạ Miên ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục.

– Em xin lỗi, lúc trước em trách nhầm anh.

Châu Hạo nén tiếng thở dài xoa nhẹ đầu Hạ Miên. Anh đã căn dặn A Văn không được nói sự thật với Hạ Miên để cô không phải lo lắng thế mà anh ta vẫn làm trái ý.

Anh hiểu chuyện này sớm muộn gì Hạ Miên cũng biết nhưng cô vừa mới trải qua những chuyện không hay. Anh không muốn Hạ Miên chịu thêm cú sốc nào. Những cuối cùng vẫn không ngăn lại được cái miệng của A Văn.

Châu Hạo nhìn Hạ Miên khẽ nói.

– Lúc đó em nghĩ ngờ anh cũng phải tại anh có nhiều chuyện giấu em. Bây giờ em hiểu được thì tốt. Mọi chuyện qua rồi đừng nắng lại nữa .

Sự nghi ngờ của Hạ Miên khi ấy không phải không có căn cứ. Ngay từ đầu nếu anh nói rõ quan hệ của mình và Lâm Nhã thì tốt biết mấy. Nhưng anh lại chọn cách giấu diếm chỉ bởi suy nghĩ ích kỷ trong đầu, cuối cùng mới khiến mọi thứ thành ra như bây giờ. Đó hoàn toàn không phải lỗi của Hạ Miên.

Hạ Miên biết Châu Hạo sẽ không trách móc mình nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Khi biết tin mấy con, Châu Hạo hẳn đã rất sốc. Vậy mà anh lại phải chịu thêm ánh mắt nghi ngờ cùng nỗi tức giận khi ấy của cô nữa.

Có vẻ như khoảng thời gian ấy Châu Hạo đã rất vất vả còn cô thì chẳng làm gì ngoài việc nghi ngờ và trách móc.

– Châu Hạo, chuyện của Châu Khải anh tính gì quyết thế nào?

Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, Hạ Miên không muốn một người như Châu Khải cứ nhởn nhơ sống hạnh phúc. Hơn nữa hắn còn nhiều lần làm hại cô, cô dâu thể dễ dàng tha thứ. Ít nhất hắn phải nhận một hình hoạt thích đáng cho những chuyện mà hắn gây ra.

Châu Hạo trầm ngâm suy nghĩ về những lời Hạ Miên vừa nói. Anh mơn trớn gò má mềm của cô, hắng giọng nói.

– Em yên tâm đi, anh tự có cách của mình. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.

– Vâng!

Một lần nữa Hạ Miên trao niềm tin cho Châu Hạo. Cô không biết từ bao giờ niềm tin của cô đối với anh đã tăng lên nhiều như thế. Chỉ là cô cảm thấy Châu Hạo đáng tin hơn trước. Nỗi lo lắng và cảnh giác trong lòng cô không còn nhiều nữa.

Hạ Miên nhắm nghiền mắt lại. Cô dựa vào Châu Hạo mà ngủ, một giác ngủ an toàn không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Lần sau tiên sau hơn mấy tháng cô mới có được một giác ngủ ngon.

Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh. Châu Hạo đưa mắt nhìn xuống thì thấy Hạ Miên đã say giấc. Cô gái nhỏ của anh dễ ngủ thật, mới đó mà đã nằm im bất động rồi. Châu Hạo không trở mình, mọi của chỉ điều vô cùng nhẹ nhàng và diễn ra trong im lặng. Anh không muốn đánh thức cô dậy.

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong mắt. Châu Hạo không kìm được mà hôn lên trán cô một cái. Lâu lắm rồi khinh cảnh yên bình này mới diễn ra. Lần này anh không thể để lỡ cơ hội. Anh nhất định sẽ không buông tay khỏi cô cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa.

Chuyện giữa anh và Châu Khải cũng cần phải giải quyết nhanh chóng. Có như vậy mới không ảnh hưởng đến sự an toàn của Hạ Miên. Càng kéo dài càng gây thêm nhiều phiền phức rắc rối.

Sáng.

Ánh mắt từ bên ngoài cửa số chiếu vào nơi gối đầu khiến Hạ Miên bừng tỉnh. Đêm qua cô không biết bản thân đã ngủ từ bao giờ. Cô chỉ nhớ mình dựa vào người Châu Hạo rồi cứ thế chìm đi.

– Em dậy rồi sao?

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai. Quay người sang bên cạnh, Hạ Miên thấy Châu Hạo vẫn đang ở bên. Cô ngơ ngác hỏi anh.

– Anh không đi làm sao?

– Lát nữa anh mới đi. Em đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé?

Hạ Miên lắc đầu, đưa mắt nhìn đồng hồ có bắt đầu trở nên hấp tấp.

– Em không ăn đâu. Giờ em phải chuẩn bị đồ đi làm đây.

– Đi làm?

Châu Hạo nhíu mày hỏi.

– Đừng nói với anh là em lại đến quán cà phê của cái tên kia làm việc đấy nhé!

– Thì đó là nơi duy nhất em làm mà. Em không đến đó thì đến đâu.

– Không được đi, em không được tới đó.

Hạ Miên nhăn mặt khó chịu.

– Châu Hạo, anh lại làm sao nữa vậy? Anh muốn kiểm soát em à?

– Anh không có ý đó. Em nghỉ làm ở đó đi, anh nuôi em được.

– Em không thích, em muốn đi làm. Anh mà còn ngăn cản em nữa thì em không nhìn mặt anh đâu.

– Nhưng anh sợ mất vợ lắm. Em nghỉ làm đi, tiền anh em tiêu cả đời không hết đâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner