Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 46



Chương 46

– Nhưng anh sợ mất vợ lắm. Em nghỉ làm đi, tiền anh em tiêu cả đời không hết đâu.

– Châu Hạo, anh!!!

Hạ Miên nén tiếng thở dài vào trong. Cô không nghĩ Châu Hạo lại có thể nói ra những lời này. Chẳng phải trước đó cô đã giải thích rõ ràng rồi sao? Anh vì không tin tưởng cô nên mới không cho cô đi?

– Châu Hạo, em nói rồi. Em không có ý gì với Trần Minh. Anh cứ như vậy làm em khó chịu lắm đấy.

Châu Hạo từng chút lại gần Chu Kiều. Anh ôm chầm lấy cô, tựa đầu vào người.

– Vợ, anh không nghi ngờ em. Tại anh không tin tưởng gã kia thôi.

– Em không hiểu.

– Hắn nhất định có ý với em. Lỡ hắn nhân cơ hội tán tỉnh em thì sao?

– Anh sợ em mềm lòng à?

Hạ Miên nói trúng tim đen của Châu Hạo. Anh ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Sau cùng lại im lặng ôm cô không buông.

Đúng là anh sợ cô mềm lòng, sợ cô sẽ không quay trở về nữa. Anh không có ý cấm đoán hay điều khiển cuộc đời cô. Chỉ tại anh lo sợ việc mất cô thêm lần nữa.

Nếu để lỡ mất sẽ không tìm thấy.

Hạ Miên thở dài một tiếng, cô đưa tay chạm lên mái tóc Châu Hạo. Kẽ tay đan xen trong từng lọn tóc mềm của anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

– Châu Hạo, em sẽ không mềm lòng đâu. Em cũng không có ý gì với Trần Minh hết. Anh đừng lo.

– Em… thực sự muốn đi sao?

Châu Hạo ngẩng đầu lên nhìn Hạ Miên. Anh nói có thể nuôi cô cả đời nhưng dường như cô vẫn nhất quyết muốn đi.

– Em muốn làm việc.

Câu nói ấy của Hạ Miên khiêm hi vọng cuối cùng của Châu Hạo không còn nữa. Cô đã quyết tâm như vậy, anh cũng không cản. Dù sao cũng đã nó sẽ không tự quyền quyết định cuộc đời cô nữa.

– Anh sẽ đến đón em.

– Vâng.

Châu Hạo đành phải chiều theo ý Hạ Miên. Ai bảo cô là vợ anh cơ chứ. Dù sao niềm vui của cô vẫn quan trọng hơn mấy thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng anh bây giờ.

Châu Hạo đồng ý rồi nhưng ta vẫn không buông khỏi người. Hạ Miên vỗ nhẹ vào người anh mấy cái ra hiệu.

– Châu Hạo, anh bỏ tay ra. Em còn phải thay đồ nữa.

– Một chút thôi. Vẫn còn sớm để tới quán mà.

Sớm sao?

Hạ Miên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Cô không nghĩ bây giờ còn sớm. Cũng sắp đến giờ vào ca rồi, nếu không nhanh sẽ muộn làm mất.

– Châu Hạo, buông tay ra nào. Em cần phải đi, không còn sớm đâu.

Châu Hạo bây giờ hệt như một đứa trẻ làm ngữ trong lòng mẹ. Anh nhất quyết không buông tay, cái đầu cứ lắc lắc từ chối.

Hạ Miên thở dài mệt mỏi. Dáng vẻ hiện tại của Châu Hạo không còn giống trước kia nữa. Ngày nào cũng phải dỗ dành anh, cô chẳng biết anh tới đây để thuyết phục cô về nhà hay đang làm chuyện ngược lại nữa

Hạ Miên cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên má anh. Châu Hạo ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Còn chưa kịp phản ứng sau nụ hôn đầu ấy, Hạ Miên lại tiếp tục hôn vào môi anh. Cô nói.

– Em muộn giờ rồi. Tan làm sẽ về với anh, được không?

Hạ Miên vừa nói vừa vuốt ve gương mặt Châu Hạo. Anh giống như người ăn phải bùa mê, chẳng nói chẳng rằng cứ thế gật đầu liên tục. Canh tay cũng dần buông lỏng khỏi người Hạ Miên. Cô vui vẻ gỡ tay anh rồi nhanh chân vào trong thay đồ.

Châu Hạo vẫn ngồi một mình trên giường, bàn tay khẽ chạm vào má mình. Anh thấy cả người nóng rực lên, tim cũng đập nhanh hơn hình thường. Cô chủ động hôn anh không chỉ một mà tận hai lần. Mặc dù anh biết cô làm vậy chỉ vì muốn anh buông tay nhưng anh cũng rất vui.

Hai người chuẩn bị một chút sau đó Châu Hạo đưa Hạ Miên đến quán cà phê làm việc. Hôm nay anh không thể ở lại quan sát cô được vì còn việc phải giải quyết. Trước khi rời đi, Châu Hạo dặn dò Hạ Miên rất nhiều thứ. Chủ yếu là vì anh không thích cô tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông trong quán kia

Hạ Miên nghe những lời càu nhàu Châu Hạo đến nhức tai. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe anh nói đến hết. Dù sao nhìn thế nào cũng thấy anh khá dễ thương.

Rời khỏi quán cà phê, Châu Hạo lái xe đến công ty làm việc. Mấy ngày nay anh toàn nghỉ nửa ngày, công việc cũng dồn nén hơi nhiều. Hôm qua còn phải tăng ca đến đêm muộn cũng may còn kịp giờ tới chỗ Hạ Miên.

Châu Hạo vào trong văn phòng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy bóng dáng Châu Khải bên trong. Hắn ngồi vào vị trí của anh, xem tưng tập hồ sơ trên bàn. Trông hắn bây giờ chẳng khác nào chủ nhân của chiếc ghế đó, chỉ khác là tên bảng hiệu.

Chậm rãi bước đến chỗ Châu Khải, Châu Hạo không mấy kinh ngạc. Anh đã nghe thư ký nói về chuyện này rồi. Châu Hạo không nổi giận ngược lại còn có chút thương hại. Một kẻ không thể chạm tay vào thứ mình muốn nên luôn khao khát thứ không thuộc về mình. Châu Hạo cũng coi như làm việc tốt nên để mặc Châu Khải ngồi đó.

– Mới sáng sớm tới đây có chuyện gì?

Châu Hạo không thích Châu Khải, đặc biệt là sau những chuyện hắn đã làm với Hạ Miên. Nghe chuyện ngày hôm qua qua lời của A Văn, Châu Hạo càng thêm phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn là em trai của anh, Châu Hạo không thể tùy tiện xử lý.

Châu Khải nghe giọng nói yên thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cười khẩy tựa lưng vào thành ghế nhởn nhơ.

– Về rồi à? Tôi tưởng anh không để tâm tới công việc chứ?

– Không liên quan đến mày. Bây giờ ra khỏi phòng tao được rồi đấy.

– Sống cùng Hạ Miên chắc vui lắm nhỉ? Hai người quay lại với nhau chứ?

Châu Hạo từ chối trả lời bằng cách im lặng. Châu Khải tới đây nếu không phải phá đám công việc thì cũng là hỏi những thứ liên quan đến Hạ Miên.

Thấy Châu Hạo không đáp, Châu Khải bật cười thành tiếng.

– Anh trai à, tôi chỉ đang hỏi thăm gia đình anh thế nào thôi. Khôi cần phải căng thẳng thế đâu. Tôi đâu có cướp vợ của anh.

– Im miệng lại!

Châu Hạo không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Anh lớn tiếng ra lệnh. Đối mặt với một tên như Châu Khải, anh càng dối cô càng khiến tình hình trở nên rắc rối hơn mà thôi.

Châu Hạo tỏ thái độ gay gắt như thế Châu Khải cũng không hỏi thêm được gì về Hạ miên. Mấy ngày nay Châu Hạo cho người theo sát bảo vệ Hạ Miên rất nghiêm ngặt ngay cả những người mà hắn thuê cũng bị phát hiện. Và vì bị phát hiện rồi nên mới không thể biết Hạ Miên hiện giờ ra sao.

Châu Khải hướng ánh mắt về phía Châu Hạo. Hắn chống tay xuống bàn, không chịu rời khỏi phòng còn tỏ thái độ nghênh ngang.

– Anh trai à, anh không cần phải căng thẳng thế đâu. Anh trông chừng vợ anh nghiêm ngặt như thế, em không lại gần cô ấy được.

– Không thể lại gần?

Khóe môi Châu Hạo cong lên để lộ sự giễu cợt.

– Đương nhiên phải làm mọi thứ để mày không thể tiếp cận được cô ấy rồi. Mày đã làm không biết nhiêu chuyện xấu xa mà, không phải sao?

Sắc mặt Châu Khải tối sầm lại. Hắn dường như hiện được ẩn ý trong lời nói của Châu Hạo.

Châu Hạo vốn dĩ không muốn tiếp chuyện với Châu Khải. Nhưng do hắn chủ động nhắn đến chuyện trước kia, Châu Hạo liền nắm bắt cơ hội mà muốn biết thêm vài thứ. Đặc biệt là lý do mà hắn liên tục làm hại Hạ Miên.

Quay người về phía ghế sofa trong phòng, Châu Hạo nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Anh nhìn thẳng vào Châu Khải, nghiêm giọng hỏi.

– Ba tháng trước, tại sao lại thuê người hại Hạ Miên?

– Ba tháng trước? Anh đang nói linh tình gì vậy anh trai.

– Đừng giả bộ ngây thơ. Không phải mày là người đã thuê em trai của A Văn hại Hạ Miên sao? Bây giờ còn dám chối cãi?

Nụ cười trên môi Châu Khải chợt tắt. Hắn cứ nghĩ việc hắn làm không ai phát hiện ra nhưng cuối cùng vẫn bị Châu Hạo điều tra được.

Hôm qua chạm mặt A Văn, Châu Khải dã lo sợ đến mức không tự chủ. Hắn mất hết sự tự tin, tâm trạng cô cùng lo lắng. Bởi sau khi xong việc, hắn đã cho em trai A Văn một số tiền để bịt miệng và yêu cầu gã không được xuất hiện. Cũng may ngày hôm qua Châu Khải không vì mất bình tĩnh mà tự hại mình.

Có điều đối diện với lời chất vấn của Châu Hạo, Châu Khải biết mình không thể nói dối được nữa. Châu Hạo đã hỏi chắc chắn như vậy nhất định đã có bằng chứng.

Châu Khải khẽ thở dài một tiếng. Hắn nhướn mày khiêu khích.

– Anh nghĩ vì lý do gì mà tôi lại làm hại cô ấy? Tôi không hề muốn làm hại Hạ Miên.

– Vậy tại sao lại thuê người theo dõi cô ấy?

Châu Khải nhếch môi. Gương mặt tối sầm lại cùng ánh mắt căm phẫn nhìn Châu Hạo.

– Người mà tôi muốn hại là đứa bé trong bụng Hạ Miên. Là đứa con của hai người.

Châu Hạo đứng hình vài giây. Anh không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

Sau khi tìm hiểu chuyện xảy ra vào đêm Hạ Miên sảy thai và biết được người đứng sau là Châu Khải. Châu Hạo chỉ nghĩ hắn ta cố ý làm vậy là bởi hắn không chấp nhận việc Hạ miên không đồng ý quay về bên cạnh hắn.

Cũng giống như việc hắn đang làm hiện tại vậy, Hạ Miên không chấp nhận lời tỏ tình nên hắn điên tình rồi làm hại cô.

Châu Hạo không ngờ lý do thật sự đằng sau chuyện đó lại là chuyện này.

Việc Hạ Miên mang thai cô ấy chưa từng nói với ai. Ngay cả anh cũng không biết chuyện. Khoảng thời gian Hạ Miên biết mình mang thai đến lúc bị sảy rất ngắn. Châu Khải làm thế nào mà biết Hạ Miên mang thai vào thời điểm đó?

Châu Hạo siết chặt tay đầy căm phẫn. Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận tiếng lòng mình mà hăng giọng hỏi.

– Làm thế nào mày biết được cô ấy có thai? Tại sao lại biết được chuyện đó hả?

Châu Hạo sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Càng nghĩ tới anh càng thêm căm hận. Châu Khải chỉ vì mối thù với anh mà hại vợ con anh, hại một đứa bé vô tội chưa kịp chào đời. Hắn không còn là con người nữa rồi.

Châu Khải khá thích thú với phản ứng của Châu Hạo. Giọng điệu khiêu khích châm chọc.

– Vào ngày Hạ Miên biết mình mang thai. Tôi đã thấy tờ giấy kết quả của cô ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner