Chương 49
Sau mấy tiếng đồng hồ Châu Hạo mới chịu dừng lại. Hạ Miên thu mình trên giường, hơi thở yếu dần mất hết sức vì mệt.
Châu Hạo vui vẻ nằm ngay bên cạnh. Anh dịu dàng chỉnh lại chỗ tóc rối giúp cô, còn lâu cả mồ hôi trên trán. Anh cười hỏi.
– Vợ, em còn đau nhiều không?
Hạ Miên nhìn Châu Hạo bằng ánh mắt sắc lạnh. Ngữ điệu mang theo cả sự giận dữ.
– Anh còn dám hỏi em câu đó. Anh nhìn em bây giờ còn không biết sao?
Lúc trước Châu Hạo chưa đi lại được, sau mỗi lần qu:an h:ệ cô đều rất khó khăn trong việc đi lại. Bây giờ thì hay rồi, Châu Hạo đi đứng bình thường sức lực còn mạnh hơn trước gấp bội. Cô còn lo ngày mai chẳng thể xuống giường nổi.
Châu Hạo cười trừ cho qua chuyện. Anh chậm rãi tiến đến để cô gối đầu lên tay mình.
– Anh nói rồi mà, anh không nhẹ nhàng được.
– Vậy thì không có lần sau đâu.
– Thôi mà vợ! Anh xin lỗi.
Châu Hạo gục đầu vào người Hạ Miên năn nỉ. Cũng tại vợ anh đẹp quá, hơn nữa một người lâu ngày bị bỏ rơi như anh sau một khoảng thời gian ăn chay đương nhiên là khó lòng mà kìm nén nổi rồi.
Hạ Miên chỉ biết thở dài bất lực. Cô đâu thể làm gì khác, dù sao cũng là cô cho phép. Nếu không anh đã không làm được tới bước này.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Hạ người nằm cạnh bên nhau, cánh tay ôm chặt không rời, trao cho nhau hơi ấm.
Chừng được một lúc, Châu Hạo ngẩng đầu lên. Anh đưa mơn trớn gò má Hạ Miên.
– Hạ Miên, mấy ngày tới anh không thể đến em phải tự chăm sóc bản thân. Có chuyện gì cứ nói với A Văn, cậu ta sẽ giúp em!
Hạ Miên trong cơn mơ màng đột nhiên bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn anh, tâm trạng đầy sửng sốt lo lắng.
– Châu Hạo, anh đi đâu? Sao lại không đến?
– Có một số việc cần phải làm nên anh không tiện đến đây. Anh sẽ gọi điện cho em, được không?
Hạ Miên lắc đầu không chấp nhận. Hai người chỉ vừa mới vui vẻ bên nhau không lâu. Bây giờ anh nói không tới, cô lại có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi.
Châu Hạo hiểu Hạ Miên đang lo lắng gì. Anh cũng không muốn như vậy nhưng mấy ngày sắp tới sẽ diễn ra việc quyết định người thừa kế. Anh còn rất nhiều chuyện phải làm.
Chuyện chọn người thừa kế rất phức tạp, anh không muốn cô liên quan đến chuyện này nên trong vài ngày sẽ tạm thời tránh gặp mặt. Dù sao thời gian cũng không dài, sau khi có kết quả anh sẽ tìm cô.
– Hạ Miên, anh vẫn gọi điện thường xuyên cho em mà. Anh không bỏ đi luôn đâu.
– Nhưng…
– Ngoan! Vài ngày thôi, anh sẽ đón em về nhà. Được không?
Hạ Miên lưỡng lự một lúc rồi gạt đâu đồng ý. Cô ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc.
– Anh phải gọi cho em đấy!
– Anh nhớ rồi.
Châu Hạo xoa nhẹ đầu Hạ Miên, dịu dàng hôn lên trán cô.
Đêm dài trôi qua. Hạ Miên tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô không còn thấy Châu Hạo bên cạnh. Anh đi mà không nói với cô tiếng nào, cứ thế rời đi trong âm thầm.
Anh để lại cho cô một tờ giấy ghi chú viết trong đó là vì lời nhắc nhở. Bộ quần áo mới được anh để gọn dưới chân giường, bữa sáng cũng được chuẩn bị tươm tất. Nhưng Hạ Miên lại chẳng thể vui nổi khi thấy những thứ này.
Những ngày sắp tới anh sẽ không đến, cô lại tiếp tục một mình trong căn nhà trống vắng này. Cô đã trải qua việc được một khoảng thời gian rồi chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy lạ lẫm đến thế. Có lẽ là vì sự xuất hiện của anh, vì anh nên sự trống trái đó được lấp đầy. Bởi vậy mà khi anh đi nó mới trở nên trống vắng.
…..
Gần một tuần trôi qua, Châu Hạo bận bịu chuyện của công ty nhưng ngày nào anh cũng gọi điện cho Hạ Miên. Việc quan trọng này anh không bao giờ quên. Không được gặp cô, anh thực sự rất nhớ mà hiện tại chưa thể đến gặp ngay được. Hai người chỉ có thể nghe giọng nói của nhau qua điện thoại.
Cuộc họp cổ đông mở vào cuối tuần cũng là ngày mà người được chọn để thừa kế diễn ra.
Quyết định lựa chọn ai cho vị trí chủ tịch là quyền của mọi người trong công ty. Và dường như quyết định đó được định sẵn ngay từ đầu. Kết quả của cuộc họp sau mấy tiếng đồng hồ cũng đã có. Chỉ là kết quả ấy khiến vài người không chấp nhận.
Kết thúc cuộc họp, Châu Hạo lên sân thượng của công ty hít thở không khí. Sau nhiều ngày vất vả cuối cùng cũng có thể thở phào. Chiều nay anh có thể đến gặp Hạ Miên được rồi.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng Châu Hạo. Anh cảm nhận được cũng nghe được tiếng bước chân rõ ràng nhưng không hề quay lại. Anh thản nhiên ngắm nhìn những thứ trước mặt, điềm tĩnh lên tiếng.
– Kết quả đã có rồi. Không chấp nhận cũng không hay đổi được gì đâu.
– Vậy sao? Nhưng bây giờ thì có đấy.
Châu Hạo chậm rãi quay người về sau. Châu Khải cũng đưa khẩu súng đang cầm trên tay lên chĩa thẳng vào người anh.
Châu Hạo không mấy bất ngờ khi thấy việc đang diễn ra trước mắt. Anh bật cười hỏi.
– Muốn thủ tiêu anh trai mình thật à?
– Chỉ cần anh chết, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tôi.
Không khí tĩnh lặng bao trùm.
Đối diện với cái chết cận kề, Châu Hạo vẫn rất điềm tĩnh.
– Dù sao cũng phải chết, trước khi chết cho anh biết lý do được không?
Châu Khải nhớ đến câu hỏi lần trước của Châu Hạo. Hắn nhếch môi cười khẩy thành toàn ý nguyện của anh.
– Lý do tôi ghét anh sao? Chẳng lẽ suốt bao năm qua anh không nhìn ra?
Châu Hạo lắc đầu chờ đợi câu trả lời.
Sắc mặt Châu Khải tối sầm lại, từng câu từng chữ hắn nói đều chứa đựng sự căm phẫn.
– Từ nhỏ đến lớn, người mà bố quan tâm chỉ có anh. Trong khi anh có tất cả mọi thứ còn tôi thì chẳng có gì. Tôi đã rất cố gắng để vượt qua anh và cho dù tôi xuất sắc đến thế nào bố cũng chỉ quan tâm một mình anh.
– Ông ta luôn lấy anh ra để so sánh với tôi, đặt áp lực lên tôi và không bao giờ công nhận nhưng chuyện tôi làm. Tôi đã từng rất nhiều lần ước rằng mình không có anh trai thì tốt biết mấy.
Châu Khải ngừng lại một chút rồi tiếp tục.
– Bố cho anh tất cả mọi thứ còn tôi thì coi như con ghẻ. Từ nhỏ những thứ đang lẽ thuộc về tôi cuối cùng lại trở thành của anh. Ngay cả người tôi yêu cũng bị anh cướp mất. Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình như vậy cũng là sai sao?
Châu Hạo nhìn đứa em trai trước mặt. Đôi mắt hắn đỏ hoe, đôi tay run rẩy tới mức cầm súng cũng không chắc chắn.
Bây giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao Châu Khải bất chấp làm mọi chuyện.
Những thứ mà hắn nghĩ thuộc về hắn ngay từ đầu đã không phải của hắn rồi.
Là do hắn quá kém cỏi không có được sự tin tưởng từ bố nên mới mất chiếc ghế chủ tịch.
Năm xưa hắn hèn nhát vì lợi tích riêng của bản thân mà bỏ rơi Hạ Miên mới khiến cô cự tuyệt tình cảm của hắn.
Châu Khải cho rằng anh cướp mọi thứ của hắn nhưng ngay từ đầu là hắn uống bỏ thứ thuộc về mình. Hắn không chấp nhận thất bại của bản thân, đổ hết lỗi cho người khác và tự biến mình trở thành kẻ đáng thương trong lỗi lầm mà hắn gây ra.
Châu Hạo không tức giận, anh chỉ thấy thương hại cho đứa em trai của mình. Hắn đã đi quá xa để quay lại rồi.
Châu Khải cầm chắc khẩu súng trên tay. Hắn chĩa thẳng vào người Châu Hạo, ngón tay đặt trên cỏ.
Khóe môi Châu Khải khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thoả mãn. Hắn khoái chí thích thú với điều mình sắp làm.
– Anh trai yêu quý, đáng lẽ anh không nên tập đi trở lại mới đúng. Nhưng không sao mọi chuyện kết thúc rồi. Chỉ cần anh chết, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi.
– Châu Hạo! Tôi nhất định sẽ làm đám giỗ cho anh hằng năm thật lớn. Bây giờ thì vĩnh biệt!
Tiếng súng nổ vang lên. Tiếp theo đó là sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh.
Châu Hạo chậm rãi mở mắt ra nhìn. Người gục xuống dưới đất không phải anh mà là Châu Khải. Máu chảy dưới nền cũng là của hắn, không phải anh.
Vài người cảnh sát nhanh chóng tiến đến bắt giữ Châu Khải, khống chế tình hình. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch củ Châu Hạo.
Từ lúc phát hiện ra khẩu súng trong ngăn bàn của Châu Khải, Châu Hạo đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Anh đã âm thầm lên kế hoạch tự bảo vệ mình. Cũng may cảnh sát ra tay kịp thời.
Châu Khải bị bắt giữ trong ngỡ ngàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Châu Hạo bằng ánh mắt hận thù.
Châu Hạo chậm rãi bước đến gần Châu Khải. Anh đáp trả bằng một a cái nhìn thương hại.
– Anh chưa từng cưới thứ gì của em. Là em tự mình đánh mất cơ hội có được chúng. Đừng đổ lỗi cho người khác rồi biến bản thân thành nạn nhân.
Châu Hạo vừa dứt lời, người cảnh sát đứng phía sau đã lên tiếng.
– Châu Khải, anh bị bắt vì tội cố ý giết người. Mời anh theo chúng tôi về đồn điều tra.
Châu Khải nhanh chóng bị đưa đi. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp dãy hành lang dài cho đến khi Châu Khải chạm mặt bố mình.
Ông nhìn chuyện diễn ra trước mắt đành có thể đau đớn chấp nhận. Trước khi con trai mình bị đưa đi, ông chỉ nói một câu.
– Bố xin lỗi. Có lẽ tình yêu thương của bố dành cho con phải như con mong muốn.
Nghe được những lời này từ bố, Châu Khải gục đầu xuống đầy thất vọng. Hắn không thất vọng vì người khác mà thất vọng bởi chính bản thân hắn.
Giây phút ấy hắn biết hắn đã sai rồi.
……
Cuối tuần. Châu Hạo lái xe đến chỗ Hạ Miên sau khi giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Anh đứng trước cửa quán cà phê đợi cô tan làm.
Hạ Miên vừa kết thúc một ngày làm việc. Bước chân ra khỏi cửa quán, cô vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Hạ Miên vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chân chạy về phía anh.
Châu Hạo dang sẵn hai tay ôm trọn cô gái nhỏ của mình vào lòng. Anh hôn lên trán cô, cười hỏi.
– Nhớ anh không?
– Đương nhiên là em nhớ. Mà anh xong việc công ty rồi hả?
– Ừ, xong rồi. Bây giờ đến đón em về đây.
Hạ Miên tựa đầu vào ngực Châu Hạo. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên áo anh thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cô dễ chịu.
Châu Hạo đẩy nhẹ Hạ Miên ra khỏi người. Anh nâng cằm cô lên đối diện mình, sau bao nhiêu ngày qua mới dám mở lời.
– Hạ Miên, về với anh được không?
Hạ Miên nhìn anh mỉm cười gật đầu đáp.
– Vâng!
Châu Hạo cúi đầu xuống dịu dàng đặt lên môi Hạ Miên một nụ hôn. Anh vuốt ve mái tóc cô, nắm chặt tay cô rồi nói.
– Chúng ta về nhà thôi!