Chương 48
Hạ Miên đứng đợi Châu Hạo trước quân cà phê cũng khá lâu. Cô cũng nhắn tin cho anh vài làm những không thấy hồi âm. Chẳng biết anh bận chuyện gì mà giờ này vẫn chưa tới. Hay là anh đã quên mất chuyện hứa với cô rồi.
Trần Minh thấy Hạ Miên cứ loay hoay mãi cùng chiếc điện thoại trên tay. Đứng ở đây được chừng một lúc không thấy người bạn mà cô nói, Trần Minh lên tiếng.
– Hạ Miên, em có muốn anh chở về không? Xe của anh cũng sắp tới rồi.
Hạ Miên cười gượng xua tay lắc đầu.
– Không cần đâu anh, em sẽ đợi bạn ở đây.
– Nhưng cũng lâu rồi chưa thấy bạn của em. Em đứng đợi đây mãi không tốt đâu. Em thử gọi cho bạn mình chưa?
– Em gọi rồi, không thấy nghe máy.
– Chắc người bạn đó quên rồi chăng? Cũng tiện đường hay để anh đưa về?
– Dạ…
Hạ Miên còn chưa dứt câu, một giọng nói khác chen ngang thay cô trả lời.
– Không cần phiền tới anh, tôi sẽ đưa cô ấy về!
Giọng nói ấy thu hút sự chú ý của hai người.
Hạ Miên quay sang bên cạnh bắt gặp Châu Hạo. Anh vòng tay ôm lấy cô kéo sát gần bên mình, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn người đàn ông trước mặt.
Trần Minh nhớ rõ gương mặt Châu Hạo. Trong đầu anh ta, Châu Hạo chính là kẻ đã vào quân cà phê ngồi rất lâu rồi theo dõi Hạ Miên. Lúc trước anh từng muốn gọi cảnh sát đến làm việc nhưng bị Hạ Miên ngăn cản.
Hôm nay Châu Hạo lại đột ngột xuất hiện ở đây. Không những thế còn tùy ý động chạm vào người Hạ Miên. Trần Minh không giấu nổi sự ngạc nhiên, anh cũng có chút hoảng loạn, lo lắng.
– Hạ Miên, sao em lại cho hắn động vào người? Hắn là người xấu. Có phải hắn đang đe dọa em không?
– Người xấu?
Khóe môi Châu Hạo nhếch lên cười khẩy.
– Trông rồi giống người xấu đang đe dọa cô ấy lắm sao?
– Phải! Anh bỏ tay khỏi người cô ấy đi.
– Nếu tôi không bỏ thì anh định làm gì?
– Anh!!!
Trần Minh tức giận định xông tới.
Hạ Miên sợ xảy ra ẩu đả vội vàng ngăn cản hai người lại.
– Các anh đừng gây sự ở đây. Dừng lại đi!
Trần Minh dần buông thõng tay xuống khi thấy Hạ Miên tức giận. Anh ta thở hắt một hơi, ánh mắt sắc lạnh vẫn không ngừng nhìn về phía Châu Hạo.
Châu Hạo im lặng không nói tiếng nào. Nhưng chính dáng vẻ này của anh mới là điều khiến Hạ Miên bận tâm.
– Châu Hạo, anh có sao không?
Châu Hạo chỉ lắc đầu mà không mở miệng. Dù sao cả hai vẫn chưa xảy ra ẩu đả nên trên anh cũng không mất chút sức lực nào.
Hạ Miên biết bản thân phải giải quyết rõ ràng chuyện này. Cứ cho qua như vậy càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
– Trần Minh!
Nghe tiếng Hạ Miên gọi, Trần Minh nhìn cô.
– Trần Minh, anh hiểu lầm rồi. Người này không phải người xấu đâu.
– Hạ Miên, anh biết em tốt bụng nhưng không thể bao che cho kẻ không đang hoàng. Nếu em bị hắn đe dọa thì…
– Em không bị đe dọa.
Hạ Miên khẳng định chắc nịch khiến Trần Minh chỉ biết im lặng.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Miên lùi về phía Châu Hạo. Cô chủ động nắm tay anh vui vẻ giới thiệu.
– Trần Minh, em chưa giới thiệu với anh. Châu Hạo là chồng em.
– Chồng em? Sao có thể chứ?
– Thật đấy. Anh ấy là chồng em, bọn em kết hôn rồi.
Hạ Miên đưa chiếc nhẫn cưới trên tay ra trước mặt Trần Minh.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ cùng thái độ chắc chắn của cô, Trần Minh thấy cô không phải đang nói dối để bao che cho người đàn ông kia. Có lẽ họ thực sự là vợ chồng với nhau.
Chẳng trách lần trước khi anh có ý định gọi ảnh sát, Hạ Miên lại đứng ra bảo vệ. Cô không hề lo lắng hay sợ hãi khi người đàn ông đó cứ nhìn chăm chăm vào mình. Bây giờ thì anh đã hiểu lý do.
Còn chiếc nhẫn trên tay Hạ Miên, Trần Minh còn tưởng cô đeo nó giống một món phụ kiện làm đẹp. Không ngờ nó lại là nhẫn cưới, là mình chứng cho cuộc hôn nhân của cô.
Được Hạ Miên giới thiệu là chồng trước mặt người mà bản thân coi là tình địch, Châu Hạo mừng ra mặt. Anh cảm thấy bản thân như sắp nở hoa đến nơi rồi.
Châu Hạo hất cằm tự đắc.
– Anh nghe rõ Hạ Miên nói gì rồi chứ? Tôi là chồng cô ấy, bọn tôi là vợ chồng hợp pháp. Anh còn nghĩ tôi là kẻ đe dọa cô ấy nữa không?
Ngữ điệu Châu Hạo khi đáp trả Trần Minh có phần kiêu ngạo. Hạ Miên ngại chuyện này với Trần Minh dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, Trần Minh vì muốn tốt cho cô nên mới có hành động như vậy.
Hạ Miên kéo nhẹ tay Châu Hạo, hắng giọng thì thầm.
– Anh, Trần Minh nhầm lẫn thôi mà. Đừng nói như vậy chứ.
– Anh không quan tâm!
Châu Hạo chẳng muốn để ý thái độ người trước mặt mình ra sao. Bất kỳ ai có ý đồ khác thường với vợ anh, anh đều không thích. Kể cả là hiểu lầm hay cố ý.
Trần Minh cũng nhận ra sự hiểu lầm vô ý của mình. Anh cười trừ gượng gạo nói.
– Châu Hạo, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết anh là chồng của Hạ Miên nên đã có hành động không hay. Anh bỏ qua cho tôi nhé?
Châu Hạo liếc mắt nhìn Trần Minh rồi không thèm trả lời một tiếng. Phải đến khi Hạ Miên nhíu mày ra hiệu, anh mới có chút phản ứng.
– Không sao, cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ. Bây giờ anh rõ Hạ Miên là người gia đình rồi. Sau này lòng anh chú ý hơn.
Châu Hạo chấp nhận lời xin lỗi của Trần Minh nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự nhắc nhở. Hạ Miên thở dài không biết phải nói sao với người chồng của mình nữa.
Trần Minh cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
– Bạn tôi đến rồi. Tôi xin phép đi trước.
Hạ Miên mỉm cười vui vẻ gật đầu chào Trần Minh. Anh nhanh chóng rời khỏi, bước nhanh đến chiếc xe gần đó.
Ngồi vào trong xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Trần Minh chỉ biết thở dài thất vọng. Cuối cùng thì anh chẳng còn chút cơ hội nào nữa.
Sau khi Trần Minh rời đi, Châu Hạo liền đưa Hạ Miên trở về nhà. Suốt quãng đường, anh không nói một tiếng nào. Ánh mắt cứ đắm chiêu nhìn những thứ bên ngoài cửa kính. Nhiều lần Hạ Miên muốn bắt chuyện mà chẳng được. Cô tự hỏi liệu có phải anh giận rồi không. Từ sau khi gặp nhau tới giờ, hiếm khi nào thấy anh im lặng như vậy.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Châu Hạo chậm chạp theo sau Hạ Miên vào trong. Về tới đây rồi anh cũng chẳng mở miệng nói lấy một câu. Hạ Miên không an tâm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Cô lại gần anh, kéo nhẹ vạt áo.
– Châu Hạo, anh giận à?
Anh quay người nhìn cô, ngơ ngác đáp.
– Không, anh giận gì đâu.
– Từ lúc ở quán tới giờ anh không chịu nói câu nào với em hết.
– Vậy sao? Anh không để ý.
Châu Hạo còn mải bận tâm đến mấy chuyện của công ty rồi cả vấn đề giữa anh và Châu Khải nữa. Việc ở quán cà phê anh sớm đã không để trong đầu rồi. Không ngờ dáng vẻ lúc đăm chiêu của anh lại khiến Hạ Miên hiểu lầm.
Thái độ lạnh nhạt, cách trả lời thì hời hợt. Cái không để ý mà anh nói sao Hạ Miên thấy nó không hợp lý chút nào.
Hạ Miên nắm chặt tay Châu Hạo, ngữ điệu có chút dè chừng.
– Châu Hạo, chuyện ở quán thực sự là hiểu lầm. Em không có ý gì với Trần Minh đâu. Anh đừng giận nữa.
Châu Hạo không biết giải thích sao để Hạ Miên hiểu anh không giận chuyện đó. Nhưng dáng vẻ bây giờ của cô cũng khá dễ thương. Nhớ lại lúc A Văn gửi anh cô cùng Trần Minh đứng cạnh nhau nói chuyện, anh đã phải thu xếp công việc tức tốc lái xe đến nhanh. Chậm thêm chút nữa thì suýt mất với. Giờ suy nghĩ anh thấy cũng bực bội thật.
Hàng lông mày khẽ chau lại, Châu Hạo thở hắt một tiếng. Ngữ điệu giống như đang bắt nạt một cô gái vậy.
– Anh không dám giận đâu. Em không cần quan tâm anh làm gì.
Thái độ kiểu này mà nói không giận, ai mà tin cho được. Hạ Miên ngập ngừng bước đến.
– Hay em làm gì đó cho anh bớt giận nhé?
Châu Hạo đưa mắt nhìn Hạ Miên một lượt. Anh chần chừ suy nghĩ rồi bế cô lên tay.
Hạ Miên giật mình vội vàng ôm chặt cổ Châu Hạo. Cô ngạc nhiên hỏi anh.
– Châu Hạo, anh làm gì vậy?
– Không phải em bảo sẽ làm gì đó cho anh bớt giận hả? Đợi em làm thì lâu lắm, anh tự làm cho rồi. Anh biết phải làm gì để bản thân hết giận mà.
– Vậy anh nói cho em là được rồi, bế em lên làm gì?
– Cái này anh làm sẽ dễ hơn.
– Châu Hạo, anh…
Hạ Miên lưỡng lự đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ rồi hốt hoảng nhận ra điều gì đó.
– Châu Hạo, không phải anh đang nghĩ đến chuyện đó đấy chứ?
Châu Hạo nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, bước chân thực sự hướng về phía phòng ngủ. Hạ Miên có chút hoảng loạn, lắp bắp nói.
– Em bảo làm anh hết giận không có nghĩa là bằng cách này. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu.
– Thế khi nãy ở trước mặt người ngoài, ai gọi anh bằng chồng?
– Là… em gọi!
– Em gọi anh bằng chồng chứng tỏ hết giận rồi. Giờ chúng ta hâm nóng tình cảm một chút.
– Em không thích!
Hạ Miên không đồng ý. Châu Hạo lập tức từng chân lại, gương mặt đáng thương tội nghiệp.
– Em không thích vậy anh không ép. Anh cũng chẳng giận chuyện khi nãy đâu, em khỏi cần làm gì cho anh hết.
– Cái đó…
– Không sao. Em để mặc anh tự an ủi mình là được rồi. Chắc em ghét anh lắm nên tới bây giờ mới giới thiệu anh là chồng em với người khác, người ta hiểu lầm là hiển nhiên.
– Em không ghét anh mà!
Hạ Miên thở dài một tiếng, Châu Hạo cư xử thế này khiến cô có cảm giác rất tội lỗi. Sự kiên định trong lòng lung lay không ít.
– Anh… anh làm cũng được.
– Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.
– Em nói anh làm đi nhưng nhẹ tay thôi. Lần nào anh cũng bảo nhẹ mà có lần nào nghe đâu, toàn nói dối.
– Chuyện đó… lỡ nói dối rồi thì lần này anh nói thật. Anh không nhẹ nhàng được đâu, ai bảo vợ anh đẹp quá cơ.
– Châu Hạo, em không đùa đâu. Không cho anh làm nữa, bỏ em xuống.
– Muộn rồi!
Châu Hạo cưới khoái chí. Đôi chân nhanh chóng bước vào phòng ngủ, cánh cửa cửa cũng nhanh chóng đóng sầm lại.