Lời Thì Thầm Trong Đêm

Chương 3



Trước khi thiếp đi, tôi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay anh ta, mơ màng tỏ tình:

“Hà Vân Tranh, em thực sự… rất thích anh.”

Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Giọng nói của Hà Vân Tranh vang lên như làn khói mỏng, từng sợi chui vào tai tôi.

“…Mẹ cô ta quyến rũ ba tôi, là một con đàn bà đê tiện.”

“Cô ta cũng chẳng khá hơn, tôi chỉ ngoắc ngón tay một cái, liền tự bò lên giường tôi.”

Tôi gần như nghĩ rằng mình nghe lầm.

Xuống giường, từng bước tiến lại gần.

Anh ta tựa người trên ban công, bật loa ngoài.

Tôi nghe thấy Tiêu Tại Dã ở đầu dây bên kia trêu chọc.

“Yo, thế còn ai là người bảo vệ cô ta hả?”

Hà Vân Tranh cười khẩy: “Đều chỉ là thủ đoạn trả thù mà thôi.”

“Ba cô ta chết sớm, con gái trong gia đình đơn thân đều thiếu thốn tình cảm, chỉ cần cho cô ta một cốc nước đường đỏ là cảm động đến chết đi sống lại.”

Tiêu Tại Dã cười lớn: “Được đấy, vậy khi nào cậu chán rồi, cho tôi mượn chơi vài ngày đi.”

“Tôi cũng muốn thử xem, eo cô ta có thật sự mềm như cậu nói, khiến người ta muốn chết trên đó không.”

“Được thôi…”

Hà Vân Tranh như có cảm giác, quay đầu lại, đối diện với gương mặt trắng bệch như tờ giấy của tôi.

Anh ta nhướng mày, giúp tôi vén lại lọn tóc rối bên tai.

“Nghe thấy hết rồi?”

Tôi chớp mắt một cái, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Anh… tại sao…”

Hà Vân Tranh ác ý thổi một hơi lên mặt tôi.

“Vậy thì cút đi, anh đây chán rồi.”

04

“Được rồi, ai mà chẳng nói mối tình đầu là ánh trăng sáng, chẳng lẽ không được người ta trân quý sao?”

Hà Vân Tranh hừ nhẹ cười, chân mày giãn ra, dường như còn có chút đắc ý.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Dù anh em có cãi nhau, cuối cùng vẫn phải cùng nhau về nhà ăn Tết.

Giờ phút này, câu nói ấy lại ứng nghiệm vào chúng tôi, châm chọc biết bao.

Sắc mặt Triệu Hiểu Huệ lập tức trở nên khó coi.

Cô ta chỉ vào miếng thịt béo vừa gắp cho tôi, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Vì sao không ăn vậy? Chẳng lẽ Hạ Hạ không hài lòng với chị dâu này sao?”

“Tôi chưa bao giờ ăn thịt mỡ.”

Dưới bàn ăn, một cái chân lặng lẽ vươn tới, không nhẹ không nặng cọ sát vào mắt cá chân tôi.

“Ăn đi, Hạ Hạ.”

Hà Vân Tranh nắm lấy tay bạn gái, đan chặt mười ngón, như đang vỗ về an ủi.

“Lần đầu tiên chị dâu đến nhà mình, đừng làm cô ấy mất vui.”

Bố dượng vừa định mở miệng, đã bị mẹ tôi cắt ngang.

“Đúng thế, nghe anh con đi, ăn một miếng thịt mỡ cũng đâu có chết được.”

Tôi lạnh mặt, không động đũa.

Triệu Hiểu Huệ dịu dàng trách móc:

“Là lỗi của chị, không nên gắp thức ăn cho em mới phải.”

“Vẫn là chẳng có chút lễ phép nào.”

Hà Vân Tranh khẽ nhếch môi, động tác dưới bàn ngày càng trắng trợn.

“Qua Tết là hai mươi tám rồi, em không xinh đẹp bằng chị dâu, già rồi càng chẳng ai thèm.”

Móng tay tôi ghim chặt vào lòng bàn tay, giây tiếp theo, tôi đột ngột đứng dậy.

“Thật ra tôi đã kết hôn rồi, anh à.”

“Ồ?”

Hà Vân Tranh cảm thấy nực cười, nhếch môi cười nhẹ.

“Hạ Hạ, anh biết em thấy anh dẫn bạn gái về nhà nên sốt ruột.”

“Nhưng cũng không cần phải bịa chuyện chứ?”

“Muốn tôi đưa giấy kết hôn cho anh xem không?”

Tôi từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu bình thản.

“Chồng tôi, anh cũng quen, Tiêu Tại Dã.”

Mẹ tôi và bố dượng cùng lúc sững sờ.

“Hạ Hạ, con nói thật sao? Con kết hôn rồi? Với cậu chủ duy nhất của tập đoàn Tiêu thị?”

“Trước khi nói dối, em có thể soạn sẵn một bản nháp không?”

Hà Vân Tranh hờ hững nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

“Không gia thế, không sự nghiệp, em nghĩ Tiêu Tại Dã sẽ để mắt đến em?”

Từ sau khi Tiêu Tại Dã chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn gia tộc, đưa công nghệ thuật toán tiên tiến từ nước ngoài về, Tiêu thị đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước.

Đừng nói mẹ tôi chỉ là vợ hai gả vào nhà họ Hà, ngay cả khi tôi là em gái ruột của Hà Vân Tranh, cũng không đủ tư cách để kết thân với Tiêu Tại Dã.

Triệu Hiểu Huệ tiếp lời:

“Doanh nghiệp lớn như nhà họ Tiêu, có ai mà được tự do yêu đương chứ? Chín mươi chín phần trăm đều là liên hôn thương mại.”

Cô ta khẽ bật cười:

“Biết là em muốn bám vào hào môn, nhưng cũng đừng nói năng không suy nghĩ như thế chứ?”

Lời lẽ của Triệu Hiểu Huệ càng lúc càng sắc bén, chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi tôi tham tiền.

Nhưng những người ngồi đây, là gia đình tôi.

Lại chẳng một ai đứng ra bảo vệ tôi.

Tôi khẽ thở dài, gần như không thể nghe thấy.

“Anh ấy vì tôi, đã từ chối cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner