Lời Thì Thầm Trong Đêm

Chương 2



02

Năm thứ hai Hà Vân Tranh nhằm vào tôi, anh ta đột nhiên thay đổi tính nết.

Anh ta chủ động xin giáo viên đổi chỗ, ngồi cùng bàn với tôi.

Anh ta học lệch nghiêm trọng, đe dọa tôi phải kèm cặp cho mình.

“Ba tôi nói, nếu cuối kỳ tôi tiến bộ hai mươi hạng trong lớp thì sẽ mua xe cho tôi. Cô giúp tôi nâng điểm, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô và mẹ cô.”

Tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Vậy… anh phải học hành nghiêm túc, tôi sẽ giám sát anh.”

Hà Vân Tranh có vẻ ngoài đào hoa, cười lên khóe mắt cong cong.

“Biết rồi, em gái~ em gái.”

Tôi vội vàng dời ánh mắt.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.

Đi học, tan học, cùng nhau về nhà.

Tôi và Hà Vân Tranh dần dần quen thuộc hơn.

Thỉnh thoảng anh ta tan học đi chơi bóng rổ, tôi không cho, anh ta liền dịu giọng năn nỉ.

“Cô em ngoan, nể tình anh đây vẫn luôn có thái độ học tập tốt, cho anh nghỉ một bữa đi mà.”

Tôi lén đỏ mặt, chẳng thể nói ra lời từ chối nữa.

Có lần, tôi đến kỳ kinh nguyệt, lỡ làm bẩn quần.

Hà Vân Tranh không nói hai lời, cởi áo khoác buộc vào eo tôi.

Sau đó, anh ta còn đến tiệm tạp hóa mua băng vệ sinh và đường đỏ.

Đôi tai thiếu niên đỏ bừng, giọng điệu bực bội trách móc:

“Lúc tính tiền bị Tiêu Tại Dã nhìn thấy, cậu ta cười sắp sập cả mái nhà rồi đấy.”

“Đây là anh đây bất chấp mặt mũi mà mua cho cô, cô phải uống hết cho tôi.”

Tiêu Tại Dã là kẻ đối đầu với anh ta, cũng là một công tử bột chẳng học hành gì, điểm số còn tệ hơn anh ta.

Chiều hôm đó, Hà Vân Tranh đi đánh bóng, tôi thì bị Tiêu Tại Dã chặn lại trong lớp học.

Hắn bóp cằm tôi, giọng điệu lấc cấc hỏi:

“Đại học bá, cũng dạy bổ túc cho tôi với?”

Tôi lắc đầu, “Tôi… tôi phải về nhà rồi, anh tôi còn đang đợi.”

“Thôi đi, ai mà không biết hai người chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, tôi thấy cô giống vợ nhỏ của Hà Vân Tranh hơn ấy chứ.”

Lời còn chưa dứt, cửa lớp bị đẩy ra, một quả bóng rổ bị ném mạnh vào trong.

Sắc mặt Hà Vân Tranh lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng.

“Cút.”

Tiêu Tại Dã suýt né không kịp, nhếch môi cười lạnh.

“Giả vờ cái gì chứ, đám cưới năm ngoái cậu giẫm váy cô ấy tôi nhìn rõ mồn một, giờ lại diễn tình anh em sâu đậm, có phải hơi muộn rồi không?”

“Liên quan gì đến mày.”

Hà Vân Tranh kéo tôi vào lòng, giọng mang theo cảnh cáo:

“Cô ấy chỉ có thể bị tôi bắt nạt, người khác không được phép.”

Tiêu Tại Dã đi rồi, tôi vẫn ngây người, dáng vẻ đó khiến Hà Vân Tranh bật cười.

“Bị dọa ngốc rồi?”

Anh ta đột nhiên cúi xuống, ánh mắt càng lúc càng sâu.

“Đã có ai nói với em chưa… môi em trông rất đáng để hôn?”

03

Tôi và Hà Vân Tranh bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bí mật.

Dưới sự giúp đỡ của tôi, thành tích của anh ta tiến bộ vượt bậc, thành công đạt được chiếc xe mà bố dượng thưởng cho.

Mỗi khi có người trêu chọc: “Ngày nào cũng dính lấy nhau, cậu chắc không phải thích Kỷ Sơ Hạ đấy chứ?”

Hà Vân Tranh luôn cười mắng: “Biến đi, cô ấy là em gái tôi, tôi thích cô ấy, thế thì còn là người nữa không?”

Trong lòng tôi có chút khó chịu.

Rõ ràng lúc ở riêng, anh ta luôn ép tôi vào tường.

Hôn tôi hết lần này đến lần khác.

Những lời tỏ tình thốt ra khiến tôi mặt đỏ tim đập.

Nhưng ban ngày, trong mắt cha mẹ và bạn học, chúng tôi chỉ là anh em kế trong một gia đình tái hôn.

Chỉ vậy mà thôi.

Kỳ thi đại học kết thúc, Hà Vân Tranh đưa tôi đến khách sạn, nói rằng muốn tặng tôi một món quà.

Tôi tràn đầy mong đợi mở hộp quà ra, lại phát hiện bên trong là một bộ trang phục thỏ trắng viền ren gợi cảm.

Vừa hôn tôi, anh ta vừa dịu dàng dụ dỗ.

“Mặc nó đi, Hạ Hạ.”

“Được may theo số đo của em đấy, em đẹp như vậy, mặc vào chắc chắn sẽ càng quyến rũ hơn.”

Tôi mất rất lâu mới có thể chuẩn bị tâm lý, khoác lên người mảnh vải ít ỏi đến đáng thương ấy.

Làn da lộ ra bên ngoài run lên từng đợt, tôi hỏi anh ta:

“Khi nào chúng ta mới công khai?”

Ngón tay thon dài của Hà Vân Tranh chầm chậm lướt trên người tôi, giọng nói mơ hồ.

“…Sắp rồi.”

Anh ta cười khẽ: “Thỏ con rất hợp với em, gọi một tiếng anh trai nghe xem nào?”

Mặt tôi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

“Tắt… tắt đèn đi.”

Anh ta không chịu, bàn tay siết chặt lấy eo tôi.

“Hạ Hạ, anh muốn nhìn em.”

Anh ta có thể lực rất tốt, khiến tôi vừa đau vừa mệt, nhưng vẫn mặc anh ta tiếp tục.

Chúng tôi quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn của khách sạn đến tận năm giờ sáng, bao cao su đã dùng và quần áo bị xé rách vương vãi trên sàn, hỗn độn khắp nơi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner