02.
Nương ta trước khi qua đời cuối cùng cũng hiểu ra rằng, thanh danh thế nào cũng không quan trọng.
Phụ mẫu yêu thương con cái, tất nhiên sẽ tính toán sâu xa.
Ta cũng chỉ đến khi bị cha đuổi ra khỏi Thẩm phủ mới biết, trước lúc mất, nương đã để lại cho ta một gia tài khổng lồ.
Ngày trước, Diệp ma ma hết lời khuyên ta đừng quá gần gũi với Vương Nam Chi, nhưng ta chẳng hề để vào tai.
Giờ đây, sau khi bị đòn roi đánh suýt ch, cuối cùng ta cũng hiểu được những lời Diệp ma ma từng nói.
Hóa ra, có những bài học chỉ cần trải qua một lần là đủ.
Trên đường bị đưa tới thôn trang, ta quấn chặt chiếc áo lông, không nói một lời.
Thúy Nhi vén rèm cửa nhìn ra ngoài cánh đồng hoang vu, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét.
“Tiểu thư, nơi rừng núi hoang vu này sao có thể là chỗ người ở được? Hay là người quay về cầu xin phu nhân đi.”
Ta khẽ nhấc mí mắt nhìn nàng, lạnh nhạt đáp:
“Rồi sao nữa? Để cha ta đánh thêm một trận nữa, rồi thật sự mất mạng hay sao.”
Thúy Nhi mím môi cười nhạt: “Sao có thể như vậy chứ? Phu nhân lúc nào cũng thương tiểu thư nhất mà.”
Ta rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Nhưng Diệp ma ma nói, so với làm đích thiên kim của Thẩm gia, lớn lên ở thôn trang sẽ tốt hơn cho ta.”
Thúy Nhi đảo mắt một vòng, giọng đầy khinh bỉ: “Tiểu thư sao lại nghe lời một bà lão ở nông thôn như thế chứ.”
Lời vừa dứt, rèm cửa bỗng bị vén lên từ bên ngoài, ánh mắt Thúy Nhi lập tức cứng đờ khi nhìn thấy Diệp ma ma.
Diệp ma ma bước từng bước tới, lạnh lùng nở một nụ cười.
“Vương Nam Chi dặn ngươi đến để xúi giục tiểu thư ?”
Mặt Thúy Nhi tái mét, giọng run rẩy không ngừng: “Ma ma… người… người nghe lầm rồi, ta không có xúi giục tiểu thư gì cả…”
“Nghe lầm sao? Bà lão ở nông thôn này tuy già, nhưng tai vẫn chưa điếc đâu.”
“Ma ma… ta nói linh tinh thôi mà… người tha cho ta đi… A!”
Thúy Nhi còn chưa nói hết, đã bị Diệp ma ma túm lấy cổ áo từ phía sau, ném thẳng xuống từ chiếc xe ngựa đang chạy.
Đầu của nàng ta va mạnh vào hòn đá ven đường, ch ngay tại chỗ.
Diệp ma ma nói, trước đó Thúy Nhi nhận lệnh của Vương Nam Chi, suýt nữa đã hại ch ta, vậy nên không thể để nàng tiếp tục ở bên cạnh ta được.
Xe ngựa dừng lại, Diệp ma ma dúi vào tay ta một túi sưởi, sửa sang lại chiếc áo khoác cho ta rồi xuống xe.
Ta vén rèm nhìn ra, thấy Diệp ma ma chỉ tay vào cái xác đầy máu của Thúy Nhi, nghiêm nghị nói với nô bộc đi theo:
“Ta biết trong các ngươi không ít người là tai mắt của Vương Nam Chi. Nhìn xem kết cục của nàng ta đi, trước khi đi truyền tin hãy cân nhắc kỹ, là bạc Vương Nam Chi thưởng quan trọng hơn, hay mạng sống của mình quan trọng hơn.”
“Tiểu thư không còn mẫu thân, giờ đây cũng xem như không có cha. Bên cạnh chỉ còn lại một bà già như ta. Trước đây tiểu thư bị Vương Nam Chi lừa gạt mà đi sai đường. Ta thề bằng mạng sống này sẽ dạy dỗ lại nàng cho tốt, không để bất cứ ai ngăn cản đường tiểu thư đi.”
“Nhớ kỹ cho ta, ta tuy là bà lão quê mùa, nhưng tâm địa và thủ đoạn đều không tầm thường đâu.”
Diệp ma ma vốn xuất thân nông thôn, dù ít chữ nhưng lại nổi danh là người hành sự tàn nhẫn.
Ta đã từng nghe về việc tay bà dính máu.
Lúc đường cùng được ngoại tổ phụ thu nhận về làm vú nuôi cho nương của ta.
Cảm thấy bà là người có năng lực, ngoại tổ phụ để bà theo mẫu thân gả vào Thẩm gia.
Khi ta dưỡng thương, Diệp ma ma đã mua sắm ổn thỏa gia phó ở trang viên.
Năm bà lão và tám hộ viện, ai nấy đều có bộ dạng như hung thần ác quỷ, khiến những nô bộc từ Thẩm gia sợ hãi đến thở cũng không dám.
Ta cầm chén chè ngọt, ngây thơ hỏi Diệp ma ma:
“Tìm người hung ác hơn là có thể dọa được họ sao?”
Bà dùng khăn lau khóe miệng cho ta, nhỏ giọng đáp:
“Làm gì có chuyện đơn giản như thế. Ta đã tìm hiểu kỹ bối cảnh gia đình họ, nắm được điểm yếu của từng người. Chỉ khi đó họ mới ngoan ngoãn nghe lời.”
Diệp ma ma nhẹ nhàng vuốt tóc ta, khẽ thở dài:
“Làm sao đủ được, ta sớm đã điều tra rõ gia cảnh của bọn họ, biết nhà họ ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, nắm chặt điểm yếu trong tay, như vậy bọn họ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.”
Diệp ma ma nhẹ nhàng vuốt tóc ta, thở dài một tiếng: “Ma ma vốn không muốn nói với con những điều này, chỉ mong con có thể vô tư lớn lên giống như mẫu thân con. Nhưng nếu không dạy con, lỡ sau này ma ma không còn nữa, con sẽ phải làm sao để tự bảo vệ mình đây…”
Ta lắc đầu:
“Ma ma, con không muốn làm kẻ ngốc cho Vương Nam Chi lừa gạt nữa. Con muốn lớn lên bên cạnh người.”