Sương Nhiễm

Chương 1



Kế mẫu thương ta từ nhỏ đã mất mẫu thân, đối xử với ta còn cưng chiều hơn cả nữ nhi ruột của bà.

Bà thường nói, ta là đích trưởng nữ, phải lớn lên trong nhung lụa, nhưng sau lưng lại nghiêm khắc răn dạy muội muội.

Ta được bà nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày, cuối cùng năm ta 10 tuổi đã gây ra họa lớn, bị đuổi đến trang viên tự sinh tự diệt.

Sau đó, ta được một ma ma thất học nuôi dưỡng, đến khi được đón về nhà, muội muội đã được kế mẫu nuôi dạy trở thành tài nữ nổi tiếng trong kinh thành.

Bề ngoài kế mẫu vẫn tỏ ra dịu dàng yêu thương ta, nhưng sau lưng lại khinh miệt nói:

“Định An hầu phủ sao có thể để mắt đến một đích trưởng nữ lớn lên ở nơi thôn dã? Một thôn phụ quê mùa sao có thể so được với Như Nhi nữ nhi của ta?”

Nghe vậy, ta chỉ mỉm cười.

Bà vẫn còn chưa biết, chẳng bao lâu nữa, bà sẽ phải nếm mùi thất bại trong tay ” một thôn phụ quê mùa”.
——

01.

Người trong kinh thành ai ai cũng biết, tục huyền mà phụ thân nghênh thú vào cửa, là là một người hiền lương thục đức, đã vất vả lo liệu cho Thẩm phủ nhiều năm.

Bà tằn tiện chuyện nhà cửa, nhưng lại đặc biệt cưng chiều ta.

Những bộ y phục đẹp nhất, những món ăn ngon nhất trong phủ đều được mang đến viện của ta, nhiều thứ ngay cả nữ nhi ruột Thẩm Như của bà cũng chưa từng được thấy.

Vương Nam Chi thường nói, ta là đích trưởng nữ, đương nhiên phải lớn lên trong sự chiều chuộng và vinh hoa.

Nếu Thẩm Như phạm lỗi sẽ bị phạt bằng roi hoặc phải chép gia quy.

Còn khi ta phạm lỗi, mỗi lần cha giơ roi lên đánh, bà đều đứng ra che chắn cho ta.

Vương Nam Chi khuyên cha nhớ đến việc ta mất mẫu thân từ nhỏ, nên lần nào cũng tha thứ cho ta.

Ta được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, càng ngày càng khó dạy bảo, cuối cùng bị bà nuôi hỏng hoàn toàn.

Năm ta 10 tuổi, vì bị dị ứng phấn hoa, ta nghe theo lời xúi giục của nha hoàn Thúy Nhi, chặt đứt cây lê lớn trong hậu viện.

Không lâu sau, Vương Nam Chi giẫm phải cành cây rơi trên đất, trượt chân ngã sảy thai.

Hạ nhân trong phủ đồn rằng, ta sợ đệ đệ sắp sinh sẽ chia bớt sủng ái của ta, nên cố ý chặt cây lê trên con đường chủ mẫu thường đi.

Cha ta giận dữ cực kỳ, dùng roi ngâm nước muối đánh lên lưng ta da tróc thịt bong.

Mười roi, roi nào cũng sâu hoắm, có chỗ còn nhìn thấy cả xương.

Ta ngất lịm đi, ba ngày sau mới tỉnh lại.

Diệp ma ma chăm sóc ta, cẩn thận bôi thuốc lên những vết thương sâu, đôi mắt đỏ hoe nói:

“Vương Nam Chi kia bụng dạ vốn chẳng giữ được thai, bà ấy đã uống thuốc phá thai từ trước, cố ý đổ tội lên đầu con.”

Ta yếu ớt lắc đầu, khẽ nói:

“Không thể nào, mẫu thân sẽ không đối xử với con như vậy…”

Diệp ma ma thở dài:

“Cô nương ngốc, con đã từng nghĩ kỹ chưa, con và bà ấy chẳng máu mủ ruột rà, sao bà ấy lại đối xử với con tốt hơn cả nữ nhi ruột của mình?”

“Bà ấy chỉ muốn cướp lấy những thứ của con để dành cho nữ nhi của mình mà thôi.”

“Con giống y như mẫu thân con ngày trước, tâm tư đơn thuần, tin lầm người.”

Những lời này, Diệp ma ma đã từng nói với ta rồi, nhưng ta chưa bao giờ để tâm.

Ta thậm chí nghĩ rằng, bà cố tình muốn chia rẽ tình cảm giữa ta và kế mẫu, dần dà cũng không còn thân thiết với bà nữa.

Nhưng khi ta bị cha ném vào viện, đau đến chết đi sống lại, chỉ có Diệp ma ma lén mời đại phu đến cứu mạng ta.

Diệp ma ma nhìn những vết roi ngang dọc trên lưng ta, nước mắt không ngừng rơi.

“Cha con vì mụ độc phụ đó, mà nỡ xuống tay độc ác với chính nữ nhi ruột của mình! Ma ma sẽ đưa con về quê, chăm sóc con chu đáo. Không cần làm thiên kim của Trầm phủ này nữa cũng được!”

Ta nắm chặt tay bà, giọng run rẩy nói:

“Ma ma, người ta nói… đứa trẻ được ai nuôi sẽ giống người đó. Con muốn giống người…”

Diệp ma ma nghe vậy ngẩn ra, vội vàng sờ trán ta:

“Con bé này sốt đến hồ đồ rồi phải không? Ta chỉ là một bà già quê mùa, không biết chữ, con giống ta làm gì?”

Ta không hồ đồ, ngược lại, ta đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Năm ta hai tuổi, nương của ta phát hiện cha ta nuôi ngoại thất ở bên ngoài, còn đang mang thai.

Khi đó, Diệp ma ma nói với nương:

“Trên đời này, chẳng có nữ tử lương thiện nào làm ngoại thất còn dùng cái thai để ép được gả vào cửa cả. Cứ bảo lão gia đích thân cho nàng ta một bát thuốc phá thai, đuổi đi là xong.”

Mẫu thân không cho Vương Nam Chi vào cửa, cha ta liền quỳ gối trong viện một ngày một đêm.

Bà nhìn chậu hải đường héo úa trên bệ cửa sổ, giọng nghẹn ngào nói:

“Người ta đều bảo ta ghen tuông, không để phu quân nạp thiếp, cũng chỉ là một thứ thiếp thôi mà, để nàng ta vào cửa thì sao chứ.”

Diệp ma ma lắc đầu:

“Miệng mọc trên người người khác, thanh danh thế nào cũng chẳng quan trọng, sống cho bản thân thoải mái mới là nhất. Lão gia vì ngoại thất mà quỳ một ngày một đêm, rõ ràng là thật lòng, phu nhân tuyệt đối không thể giữ lại nàng ta!”

“Nhưng nàng ta đã mang thai rồi…”

“Phu nhân nếu không nhẫn tâm, thì giữ con, đuổi mẫu.”

Mẫu thân ta tính tình lương thiện, không nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy.

Cuối cùng, vẫn là tổ mẫu lấy mạng sống ra ép buộc, mới khiến Vương Nam Chi được thú vào cửa.

Không lâu trước đây, cha thề thốt trước mẫu thân rằng trong lòng ông chỉ có một mình bà.

Nhưng khi Vương Nam Chi mang thai, ban đêm trằn trọc khó ngủ, cha đều ở bên cạnh bà ấy.

Nương của ta đến khi Thẩm Như ra đời mới biết, Vương Nam Chi mới là người cha thật lòng muốn lấy, vì Thẩm gia sa sút, ông mới không thể không lấy nương của ta.

Hóa ra chẳng có lưỡng tình tương duyệt nào cả, thứ cha ta để ý, chỉ là sính lễ nương ta mang đến.

Sau đó không lâu, nương ta ngã bệnh.

Trong hai năm lâm bệnh, bà âm thầm đem những vật dụng quý giá trong của hồi môn từng món, từng món một, lần lượt đổi đi mà không ai hay biết.

Khi bà qua đời, Vương Nam Chi mở rương sính lễ ra, mới phát hiện mười dặm hồng trang đưa vào Thẩm phủ, hơn một nửa là giả.

Không lâu sau, trong kinh truyền ra tin đồn thân phận nữ nhi độc nhất của phú thương lớn nhất Giang Nam của nương ta, tất cả chỉ là bịa đặt để gả vào Thẩm phủ.

Khi Vương Nam Chi được nâng lên làm chính thê, ai ai cũng nói, cha ta bị lừa nhiều năm, giờ mới xé được màn mây mà lấy được một người thê tử hiền lương.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner