Sương Nhiễm

Chương 3



03.

Những ngày tháng sau đó, Diệp ma ma đã nuôi dưỡng ta rất tốt.

Bà không chỉ dạy ta xử sự quy củ, mà còn dạy ta quản lý gia nhân, chăm sóc điền trang, kiểm tra sổ sách.

Tuy nhiên, khi những chuyện này lọt vào tai Vương Nam Chi, liền biến thành Diệp ma ma chiều chuộng ta quá mức, để ta suốt ngày chỉ biết chọc mèo ghẹo chó, gây chuyện thị phí, thậm chí còn dọa rằng ta sống an nhàn ở thôn trang nên không còn muốn quay về Thẩm phủ làm đích thiên kim nữa.

Trong mắt Vương Nam Chi, Diệp ma ma chẳng qua chỉ là một bà lão quê mùa, chưa từng thấy qua sự đời.

Bởi vậy, dần dần Vương Nam Chi chẳng thèm để mắt đến ta, mặc kệ ta lớn lên ở vùng quê hẻo lánh.

Một lần nọ, khi nghe đám nô tỳ truyền lại rằng ta không biết một chữ nào, Vương Nam Chi liền bật cười đến cong cả mắt.

Nhưng khi lời ấy truyền đến tai Diệp ma ma, bà lại không vui chút nào.

Dù bà đã dạy ta nhiều điều, nhưng lại chỉ quên mất chuyện mời thầy dạy ta học chữ.

Ngồi bên cạnh quản gia xem sổ sách, ta thắc mắc nhìn ma ma:

“Không phải trước đây ma ma nói, nữ tử ở hậu viện chỉ cần biết đọc vài chữ, đủ để xem sổ sách là được thôi sao? Sao giờ lại muốn con học chữ nữa?”

Diệp ma ma nhất thời chẳng biết trả lời sao, chỉ vừa rải thóc cho gà vừa đáp:

“Không phải Vương Nam Chi cũng để nữ nhi của bà ta học chữ đó sao? Học chữ chắc chắn không phải là chuyện xấu.”

Ở vùng quê, đa số người dân đều là nông phu, không biết bằng cách nào mà Diệp ma ma có thể mời được cho ta một người thầy. Tình cờ nghe nói ở viện bên cạnh có một tiểu lang quân vô cùng học rộng hiểu nhiều, bà liền dắt theo một con dê dẫn ta qua gõ cửa.

Tiểu lang quân ấy tên là Hứa Hành Chi, lớn hơn ta bốn tuổi. Vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thanh tú, làn da hơi tái nhợt càng tôn lên dung mạo tinh tế, đẹp đến mức còn hơn cả nữ nhân.

Huynh ấy không thích nói nhiều, chỉ quăng cho ta vài quyển sách và mấy cuốn tập chữ.

Ta vốn chỉ biết vài chữ đơn giản, đối diện với những trang sách sâu xa khó hiểu, đọc được vài dòng là đã gục xuống cạnh lò sưởi mà ngủ mất.

Đến khi sắp đến giờ cơm chiều, ta mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Hứa Hành Chi nhìn ta, bỗng bật cười:

“Thẩm Sương Nhiễm, đây là cách muội học chữ với ta sao?”

Ta bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến việc trước đó Diệp ma ma đã nài nỉ mãi mới được cho ta theo học, ta gãi đầu, ngượng ngùng nói:

“Muội không phải người có khiếu đọc sách, chữ trên sách muội nhìn mà cứ như thấy giun đất vậy… Nhưng muội vẫn muốn biết thêm một ít chữ.”

Huynh ấy không cười nhạo ta, cho gọi thư đồng vào, rồi từ trong tay thư đồng lấy ra hai quyển thoại bản đưa cho ta.

“Muội thử đọc cái này trước, nếu có chữ nào không biết, hãy hỏi ta.”

Ta đọc sách thánh hiền là ngủ gục, nhưng lại vô cùng thích thú với thoại bản.

Ban đầu, ta cần Hứa Hành Chi chỉ từng chữ một, đọc qua từng câu.

Nhưng theo thời gian, chữ ta biết càng nhiều, thoại bản cũng đọc được càng thêm lưu loát.

Thư đồng của Hứa Hành Chi luôn tìm được những cuốn thoại bản mới nhất. Nhiều lần ta mê mải đọc mà quên cả giờ cơm tối.

Diệp ma ma đứng bên cạnh sân, rải thóc cho đàn gà đang mổ lúa, nhìn chúng rồi khoe với chúng như thể chúng hiểu:

“Sương Nhi nhà ta giờ cũng biết đọc sách rồi.”

Ta mím môi, lí nhí nói:

“Ma ma, con chỉ toàn đọc thoại bản thôi mà.”

Diệp ma ma cười xòa:

“Thoại bản cũng là sách, chỉ cần con đọc sách, thì không phải chuyện xấu.”

Ta thật sự không phải là người có thiên phú về việc học hành.

Hứa Hành Chi cũng thử dạy ta đọc sách thánh hiền, nhưng chỉ cần học được vài câu, ta lại gục xuống ngủ mất.

Nghe nói gần đây ngày nào Thẩm Như cũng phải dậy từ khi trời chưa sáng để đọc sách luyện chữ. Cách đây mấy hôm, muội ấy vì lỡ ngủ gật trong lúc luyện chữ mà bị Vương Nam Chi ra lệnh dẹp hết lò sưởi trong phòng giữa trời tuyết, bắt phạt viết chữ đến tận đêm khuya.

Nô tỳ truyền tin kể rằng hai tay của Thẩm Như bị lạnh đến sưng đỏ, đầy vết nứt nẻ, nhìn mà không khỏi xót xa.

Trước đây ta còn nghĩ cần phải vì Diệp ma ma mà tranh đấu, nhưng giờ đây đột nhiên lại cảm thấy rằng cứ lớn lên như thế này, còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với việc làm đích thiên kim trong Thẩm phủ.

Dù không thích đọc sách, ta lại có hứng thú đặc biệt với sổ sách.

Diệp ma ma đã mua vài cửa tiệm, ta không có việc gì làm thì đem sổ sách ra xem.

Thấy vậy, Diệp ma ma liền mời lão chưởng quỹ từ ngoại gia đến dạy ta cách quản lý sổ sách.

Tuy ta tính cách nghịch ngợm, thích trèo cây bắt cá, Diệp ma ma cũng không cấm cản, còn để ta thoải mái vui chơi những lúc rảnh rỗi.

Diệp ma ma không biết cách dạy ta trở thành một danh môn quý nữ, nhưng bà đã nuôi dưỡng ta rất tốt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner