Sương Nhiễm

Chương 4



04.

Bảy năm lớn lên ở thôn trang, cuối cùng cũng được đón về Thẩm phủ.

Lúc trở lại kinh thành, danh tiếng của ta đã sớm bị hủy hoại.

Người ta đều truyền tai nhau rằng, đích trưởng nữ của Thẩm gia là một con sói mắt trắng nuôi không thuần, tâm tư độc ác từ nhỏ, hại chủ mẫu sẩy thai.

Nhưng tính tình của ta giờ đây đã không còn ngang bướng như trước. Diệp ma ma luôn khen ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là điều đó không ai biết mà thôi.

Thẩm phủ hiện tại cũ kỹ hơn rất nhiều so với ký ức của ta.

Ta đi theo một bà tử dẫn đường đến thư phòng của cha.

Đã bảy năm rồi hai cha con ta chưa từng gặp mặt. Ánh mắt ông nhìn ta đầy lạnh lùng, thậm chí còn có chút ghét bỏ.

Năm đó ta bị đưa đi, Vương Nam Chi từng mời một đạo sĩ đến xem tướng số, tính ra ta là kẻ khắc thân khắc phu, là tai tinh.

Trước đây, cha còn vì mẫu thân mất sớm mà thương xót ta, nhưng hiện tại ông lại trực tiếp đổ cái chết của mẫu thân lên đầu ta, coi ta là tai tinh.

Ta từng nghĩ rằng khi gặp lại cha, ta sẽ đau lòng và tủi thân.

Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười.

Ông lạnh lùng nói với ta:

“Đưa con về phủ này đều là ý của mẫu thân con. Bà ấy vất vả lo liệu trong phủ nhiều năm. Bây giờ con hồi phủ, cũng nên sửa lại thói xấu thô tục ở nông thôn, đừng để gây thêm tai tiếng gì nữa.”

Cha ghét bỏ ta, ta cũng chẳng cần phải giả vờ ngoan hiền trước mặt ông.

Ta cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ:

Ta rũ mắt, khẽ cười: “Phụ thân đã ném con ra thôn trang suốt bảy năm không màng ngó ngàng. Hôm nay đón con về, hẳn là ý của mẫu thân. Chi bằng phụ thân cứ nói thẳng với con, muốn con làm gì, để tránh việc con tính tình lỗ mãng, làm hỏng chuyện tốt của các người.”

Cha nhíu mày, sự chán ghét trong mắt gần như không che giấu nổi:

“Ngữ khí của con đúng là giống hệt bà vú quê mùa bên cạnh mẫu thân con năm xưa. Tính cách thô lỗ này, nếu sau này vào được Định An Hầu phủ, chắc chắn sẽ làm Thẩm gia chúng ta mất mặt.”

Cha ta đường quan lận đận, chỉ là một quan văn lục phẩm.

Nhưng tổ phụ ta khi còn sống từng đảm nhiệm chức Thái tử Thái phó.

Khi ta chưa chào đời, hôn sự giữa ta và thế tử Định An hầu đã được định sẵn.

Nếu không phải nhờ hôn ước này, e rằng hiện giờ Thẩm gia chẳng thể với tới Định An hầu phủ.

Ta đã đoán được, tại sao Vương Nam Chi khó khăn lắm mới đuổi được ta ra khỏi Thẩm phủ, nay lại vội vàng đón ta trở về. Thì ra tất cả đều vì tính toán này.

Kế mẫu này của ta luôn giỏi ngoài mặt làm bộ làm tịch.

Sau khi ta trở về phủ, mọi thứ gửi đến viện của ta vẫn như trước, đều là đồ vật thượng hạng.

Trên bàn trong phòng ta bày biện lụa là gấm vóc và trâm cài, nhìn qua thật bắt mắt.

Nhưng lụa gấm thêu những kiểu hoa văn đã lỗi thời từ nhiều năm trước, sặc sỡ mà kém tinh tế, chẳng đáng giá bao nhiêu.

Còn cây trâm cài kia, ta khẽ nhấc lên, chỉ cần cân nặng cũng biết được, bên ngoài chỉ bọc một lớp vàng mỏng manh.

Giống như Thẩm phủ này, chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng.

Ta tùy ý cài cây trâm lên búi tóc, cầm theo mấy món đồ, đi thẳng tới viện của Vương Nam Chi.

Những năm qua, bà ấy ngày càng có danh tiếng trong kinh thành là một vị chủ mẫu hiền đức, tiết kiệm.

Nhưng thực tế, chi tiêu trong Thẩm phủ hằng năm cứ như cái động không đáy. Để giữ vững vị trí chủ mẫu, bà ấy còn phải liên tục lấy lòng cha ta và tổ mẫu. Cha ta yêu thích thư họa, những món bút mực, giấy nghiên đều là hàng cực phẩm, giá trị không nhỏ. Còn tổ mẫu thân thể yếu ớt, ngày ngày phải dùng những dược liệu đắt tiền để điều dưỡng.

Bà ấy chỉ có thể tiết kiệm chính chi tiêu của bản thân.

Đi trên con đường dẫn tới viện của bà, ngay cả một nha hoàn quét dọn cũng chẳng thấy đâu, hoàn toàn không giống dáng vẻ của viện chủ mẫu nhà danh gia vọng tộc.

Ta vừa bước đến dưới cửa sổ, đã nghe thấy tiếng của Thanh Nhi, người mà bà ấy cài vào bên cạnh ta, đang bẩm báo.

“Cô nương nhìn thấy cây trâm vàng được đưa tới thì mắt sáng rỡ, không ngớt lời khen phu nhân. Xem ra những chuyện ngày bé cô nương đều đã quên cả rồi.”

Vương Nam Chi khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh lùng: “Quả nhiên là đứa nhỏ lớn lên ở quê, chẳng thấy được bao nhiêu thứ tốt. Chỉ một chút đồ như vậy đã khiến nó vui sướng không thôi.”

Trong mắt bà ấy, ta chẳng đáng để bà để tâm. Nhưng bà vú bên cạnh lại tỏ vẻ lo lắng: “Đại tiểu thư từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh. Nếu vừa ý thế tử Định An hầu, dựa vào thân phận đích trưởng nữ mà không chịu…”

Vương Nam Chi lập tức cắt ngang lời bà ấy: “Định An hầu phủ làm sao có thể để mắt tới một đích trưởng nữ được nuôi lớn ở thôn quê? Một kẻ quê mùa làm sao có thể sánh được với Như Nhi của ta?”

Những năm qua, mỗi khi bà ấy cài người bên cạnh ta, người đó trước khi bẩm báo đều sẽ lặp lại nội dung ấy trước mặt ta và Diệp ma ma.

Vương Nam Chi từng đọc qua sách, tự cho mình thông minh hơn người.

Năm xưa bà ấy xem thường nương của ta là con nhà thương nhân, giờ lại càng không coi ta ra gì.

Trong mắt bà ấy, ta được một bà lão quê mùa như Diệp ma ma nuôi lớn, nhất định là ngu dốt đến cực điểm.

Chỉ có điều bà ấy không biết, từ bảy năm trước, bà ấy đã thua Diệp ma ma rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner