08.
Di mẫu nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ bước qua bình phong tiến vào một phòng trà nhỏ.
Ta đưa chén trà vừa pha xong cho bà.
Di mẫu nhìn nước trà trong veo trong chén, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Con ở trang viên thôn dã đã lâu, sao lại biết pha trà?”
“Di mẫu, dù con ở trang viên cũng không chỉ suốt ngày trèo cây bắt cá. Bên cạnh trang viên có một tiểu lang quân rất học thức, biết nhiều chuyện nhã nhặn. Pha trà là chuyện con nhìn vài lần rồi học được.” Ta mỉm cười, tiếp lời, “Cảm tạ di mẫu đã giúp con, nhưng sau hôm nay, sợ rằng người không thể hòa nhập trong vòng giao thiệp của các phu nhân kinh thành nữa.”
“Người trong kinh thành đều giả tạo, đeo mặt nạ mà sống, giao du với họ thì có ích lợi gì.”
Di mẫu đột nhiên buông cốc trà, quay sang nhìn ta.
“Nhưng sao con lại tới kinh thành một mình? Diệp ma ma sao lại không theo cùng?”
Ta mấp máy môi:
“Diệp ma ma về quê thăm người thân. Mọi chuyện con làm bây giờ, bà ấy không hề hay biết… Con sợ bà biết rồi sẽ ngăn con không được làm.”
“Ta cứ tưởng những chuyện này đều là do bàn tay của bà ấy.”
Rồi di mẫu chợt nhớ lại chuyện cũ:
“Con có biết không? Sau khi nương của con qua đời, Diệp ma ma đã mua chuộc các thầy kể chuyện để biến những trò xấu xa của cha con và kế mẫu thành câu chuyện trong thoại bản. Nếu không phải ta nhắc nhở rằng làm thế sẽ hủy cả tiền đồ của con, thì con đường làm quan của cha con có lẽ đã đứt đoạn từ thuở còn ở Hoài Dương rồi.”
“Diệp ma ma vốn là người có thù tất báo. Nhiều năm qua, bà ấy chịu đựng vì con, rất cực khổ.”
Ta mấp máy môi, tiếp tục nói:
“Nhưng con không định gả vào nhà danh môn vọng tộc gì nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta không cần nhẫn nhịn nữa.”
Di mẫu khẽ cười cay đắng:
“Không nhẫn nhịn nữa mới tốt.”
Ta nắm chặt chén trà trong tay, ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng nhìn di mẫu.
Năm ấy, Lý gia vì di mẫu mà dốc lòng lựa chọn, cuối cùng chọn được một di phu vừa phẩm hạnh đoan chính, vừa tài hoa xuất chúng làm vị hôn phu.
Nhưng không ai ngờ được, sau khi thi đỗ và bước vào con đường quan lộ, di phu đã bị quyền lực mê hoặc, ngày càng đắm chìm vào lối sống phóng túng như bây giờ.
Hiện giờ, di phu có quyền thế trong tay, di mẫu không quản được nữa, đành để mặc ông mua nhà ngoài kinh thành để nuôi dưỡng kỹ nữ.
“Con không cần lo. Di mẫu đã sớm nhìn ra rồi. Di mẫu nhẹ giọng xoa đầu ta, dịu dàng nói. “Giờ ta mỗi ngày đều thêu thùa, không quản ông ấy nữa, ngày tháng cũng trôi qua yên ổn.”
Ta từ trong tay áo lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đặt vào tay di mẫu.
“Di mẫu, các mẫu thêu của người bán rất chạy ở cửa hàng vải của con. Đây là phần chia hoa hồng cho người.”
Di mẫu ngỡ ngàng nhìn tờ ngân phiếu trong tay:
“Sao lại có nhiều thế này?”
“Xưởng thêu của thúc công vất vả kinh doanh cả đời năm xưa bị mất trong tay di phu, nhưng may mắn là tay nghề thêu vẫn còn giữ trong tay người.” Ta đặt ngân phiếu vào tay bà, nói tiếp:
“Con cũng không ngờ có thể kiếm được nhiều như thế. Nhưng đã có bán được nhiều như vậy, thì di mẫu nhất định có chuyện muốn làm, có tiền trong tay thì làm gì cũng thuận lợi hơn.”
Di mẫu im lặng một lúc lâu, rồi không từ chối nữa mà chậm rãi nhận lấy tờ ngân phiếu.
…
Lời đồn lan đi nhanh như gió.
Những chuyện bẩn thỉu từng bị bụi trần che lấp bao năm nay cuối cùng cũng bị phơi bày.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thanh danh mà Vương Nam Chi dày công xây dựng suốt mười năm qua.
Việc ngoại thất mang thai mà vào cửa năm xưa của bà ấy đã trở thành đề tài bàn tán khắp phố phường.
Cha ta sau chuyến công cán từ Giang Nam trở về, mặt mày u ám.
Ông không nói không rằng liền đi thẳng tới viện của Vương Nam Chi, lần đầu tiên nổi giận quở trách:
“Nàng không có việc gì làm lại đi nói với đám phu nhân kia, chuyện năm xưa có gì vẻ vang hay sao?”
Vốn dĩ là người nhẫn nhịn, vậy mà lần này Vương Nam Chi lại lớn tiếng phản bác:
“Đều là tại người nuôi tiện nhân kia làm ngoại thất, mãi không dám nạp vào cửa! Giờ để nàng ta kéo tới tận đây làm loạn, khiến mặt mũi ta mất sạch, người còn dám trách ta sao?”
Cha ta nghẹn lời, hồi lâu mới ấp úng:
“Chẳng phải vì thân phận vũ cơ của nàng ta sao… làm sao ta có thể nạp nàng vào cửa được chứ…”
Cha ta chẳng hề thấy hổ thẹn, bởi những chuyện chẳng biết liêm sỉ thế này, ông chẳng phải lần đầu làm.
Điều ông giận dữ chỉ là vì một gia tộc thanh danh hiển hách như Thẩm gia, giờ đây lại thành trò cười cho thiên hạ.
Ánh mắt Vương Nam Chi lạnh lẽo, không hề giống vẻ mặt hiền từ ngày thường, cất giọng lạnh nhạt:
“Ta tuyệt đối không để nữ tử phong trần kia bước chân vào cửa Thẩm gia. Hiện tại, chỉ còn cách loại trừ nàng ta mà thôi…”
Cha nhìn bà, thoáng sững sờ.
“Nàng… từ bao giờ lại trở nên nhẫn tâm như vậy?”
Vương Nam Chi nhếch môi cười lạnh:
“Không nhẫn tâm, làm sao ngồi vững được vị trí chủ mẫu Thẩm gia? Phu quân không bằng suy nghĩ kỹ, là một nữ tử quan trọng hơn, hay danh dự của Thẩm gia quan trọng hơn…”
Câu giết người lại có thể bị bà ấy nhẹ nhàng nói ra như thế.
Cha đứng lặng nơi đó, ánh mắt nhìn bà ấy dần trở nên xa lạ.
Ngay lúc này, ta dìu đỡ tổ mẫu bước vào.
Tổ mẫu dùng gậy trong tay gõ mạnh xuống nền đất, phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng.
“Nữ nhân ngoại thất kia không thể giết. Hiện tại nàng ta đã mang thai, Thẩm gia giờ đây cần nhất là có người nối dõi.”
Thân mình Vương Nam Chi lập tức cứng đờ.
Cha ta đầu tiên thoạt kinh ngạc, rồi môi dần cong lên, nụ cười không cách nào giấu nổi:
“Ta… còn tưởng rằng… cả đời này sẽ không còn hy vọng có con nữa…”
Mười lăm năm trước, Thẩm gia cũng từng diễn ra một màn tương tự.
Khi ấy, Vương Nam Chi là người bày mưu, nay lại trở thành kẻ trúng bẫy.
Bà ấy ngoài mặt hiền thục, khuyên lão gia nạp hai phòng di nương, nhưng thực chất lại luôn sợ di nương mang thai, đe dọa vị trí chủ mẫu của bà ấy. Những năm qua, bà ấy vừa uống thuốc bổ trợ thai, vừa âm thầm bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của các di nương.
Chính bởi vậy, Thẩm gia không có thêm đứa nhỏ nào được sinh ra,
Cha ta vốn không định nạp vũ nữ vào cửa.
Nhưng mấy năm nay, bụng của các di nương trong phủ cũng không có động tĩnh, những lời đồn đãi bên ngoài tổn hại đến lòng tự tôn nam nhân.
Ông cần một đứa con để che miệng thế gian.
Danh dự đã mất, chi bằng phóng lao thì phải theo lao, đưa ngoại thất đã mang thai kia nạp vào cửa.
Vương Nam Chi không cách nào ngăn cản việc đón ngoại thất vào cửa, chỉ có thể bất lực, ánh mắt trống rỗng, ngồi nghe tổ mẫu và cha ta bàn bạc cách an bài cho ngoại thất kia, không nói một lời.
Sau khi bà vú dìu tổ mẫu rời đi, Vương Nam Chi đột nhiên gọi ta lại.
“Sao hôm nay co lại có mặt ở đây… còn cả di mẫu của con nữa… con tính kế ta?”
Ta khẽ quay đầu, nhìn bà ấy bằng ánh mắt trong trẻo.
“Ngày nào vào lúc hoàng hôn, nữ nhi cũng theo tổ mẫu chép Kinh Phật. Nên hôm nay được tổ mẫu dẫn đến đây, nữ nhi không hiểu mẫu thân đang nói gì.”
Bà ấy nheo mắt nhìn kỹ một hồi, rồi bật cười lạnh nhạt:
“Là ta nghĩ nhiều rồi. Một đứa lớn lên ở thôn quê như con, làm sao có tâm cơ được đến thế.”