Sương Nhiễm

Chương 8



Bên cạnh nữ tử đó, có một tiểu nha hoàn khép nép khuyên nhủ:

“Cô nương, người tùy tiện đến tìm chủ mẫu thế này, lão gia mà biết thì thật khó mà giải thích được…”

Nàng hừ lạnh một tiếng:

“Có lão gia ở đây, cái bà già mặt mày vàng vọt đó dám làm gì được ta?”

Tiểu nha hoàn bị lời lẽ ngang ngược của nàng dọa sợ, cuống quýt kéo nhẹ tay áo nàng:

“Cô nương, lát nữa khi gặp chủ mẫu, nhất định phải hạ thấp thái độ, xin bà ấy cho phép người vào cửa, đừng nói những lời thế này nữa.”

“Biết rồi, biết rồi…”

Các phu nhân trong nhã gian trên lầu nhìn xuống, khẽ thì thầm bàn tán.

“Nhìn cách ăn mặc của nữ tử đó, rõ ràng không phải người đoan chính, không biết lại là ngoại thất của vị đại nhân nào đây.”

“Đến mức để ngoại thất ngang nhiên làm loạn trước mặt chủ mẫu, đúng là không còn trời đất gì nữa.”

“Còn phải đoán sao? Các người thử nghĩ xem, vị đại nhân nào thích lui tới nơi phong hoa tuyết nguyệt nhất…”

Nói đến đây, ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về phía Chu phu nhân đang ngồi ở góc phòng.

Chu đại nhân vừa mới được điều về kinh thành một tháng trước, Chu phu nhân cũng theo đó vào kinh.

Tuy phu thê họ chỉ mới đến kinh thành không lâu, nhưng ai nấy đều biết Chu đại nhân nổi tiếng mê đắm nữ sắc, hơn nửa bổng lộc đều đổ vào Tần Lâu Sở Quán.

Ánh mắt Vương Nam Chi nhìn về phía Chu phu nhân đầy vẻ thương hại, lên tiếng khuyên giải.

“Chu phu nhân, ta khuyên người nên lát nữa vẫn nên cho nàng ta vào cửa, ít nhất còn giữ được tiếng thơm. Nếu không, sự việc ầm ĩ lên thì cũng chẳng hay ho gì, người sẽ không được lợi đâu.”

Chu phu nhân cười lạnh:

“Ta lại muốn ầm ĩ lên, tốt nhất là ầm ĩ đến tai bệ hạ, như vậy ta vừa hay có thể hòa ly, không phải chịu đựng những chuyện bẩn thỉu này nữa.”

Vương Nam Chi hơi cau mày:

“Chúng ta ở tuổi này, điều quan trọng nhất là thể diện. Chu phu nhân dưới gối hiện chưa có con cái, nếu nàng ta có thể vì Chu gia nối dõi tông đường, chẳng phải cũng là phúc phần của người sao?”

Chu phu nhân nhếch môi nhìn bà ấy, mỉa mai:

“Chỉ có trong mắt Thẩm phu nhân, thể diện mới là quan trọng nhất. Năm xưa người vốn đã định hôn với Thẩm đại nhân, lại chủ động từ hôn, trơ mắt nhìn Thẩm đại nhân thú tiểu thư thương gia Giang Nam là Lý thị. Sau đó người lại tự hạ mình làm ngoại thất của Thẩm đại nhân, bụng mang dạ chửa vào cửa. Đợi đến khi Lý thị bị bệnh mà chết, người mới ngồi lên vị trí chủ mẫu, nhờ vậy mà có được gia sản và vinh hoa ngày hôm nay. Nhìn khắp Thịnh Kinh thành này, sợ rằng chẳng ai biết nhún nhường và giữ thể diện giỏi hơn Thẩm phu nhân cả.”

Vương Nam Chi không ngờ những chuyện cũ ở Hoài Dương năm nào lại bị lật lại trước mặt mọi người như vậy.

Bà ấy theo cha ta vào kinh đã nhiều năm, tiếng thơm hiền lương đức hạnh của bà ấy đã lan truyền khắp kinh thành, chẳng ai liên tưởng việc làm ngoại thất, bụng mang dạ chửa đầy xấu hổ mà vào cửa lại có liên quan gì đến bà cả.

Vương Nam Chi đứng hình, đôi môi run rẩy, không thốt nên lời.

Các phu nhân ở đó ai nấy đều chết lặng, không ai nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cuối cùng có người lên tiếng chất vấn Chu phu nhân:

“Những gì người vừa nói có chứng cứ không? Người không thể ngậm máu phun người như vậy!”

“Ta chính là người Hoài Dương, đất Hoài Dương nhỏ lắm, các người cứ việc cho người đến đó dò hỏi. Nếu lời ta có nửa điểm sai sự thật, trời đánh chết ta ngay lập tức!”

Chu phu nhân quay sang nhìn Vương Nam Chi đang kinh ngạc, khẽ nhếch môi cười:

“Nhiều năm trôi qua như vậy, Thẩm phu nhân không nhận ra ta rồi sao? Ta là đường muội của Lý thị, nguyên phối chính thê của Thẩm đại nhân đây.”

Lúc này, Vương Nam Chi mới nhận ra phu nhân trước mặt là tiểu cô nương thường xuyên đến phủ thăm Lý thị năm nào.

Khi hai người gặp nhau lần cuối, Chu phu nhân chỉ mới chín tuổi.

Những lời của Chu phu nhân quá mức chấn động, người có mặt tại đó đương nhiên không tin, liền nhao nhao lên, muốn ép từ miệng Vương Nam Chi nói ra sự thật.

Vương Nam Chi ấp úng, vừa định biện minh đôi lời, thì từ hành lang bỗng vang lên tiếng xô xát.

Nha hoàn giữ cửa không ngăn được nữ tử dưới lầu, để nàng ta xông thẳng vào.

Nữ tử đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt Vương Nam Chi, quỳ phịch xuống, nước mắt ngắn dài:

“Phu nhân, nô gia không còn đường sống, đành phải đến đây cầu xin người. Nô gia biết người tín Phật, tấm lòng từ bi. Nay nô gia cô độc không nơi nương tựa, xin người cho nô gia vào cửa…”

Nàng ta chẳng còn chút ngạo mạn nào như khi nãy, thay vào đó là dáng vẻ tội nghiệp sướt mướt.

Chu phu nhân thở dài một tiếng:

“Đúng là một nữ tử đáng thương, không ngờ lại là phúc phận của Thẩm phu nhân.”

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, Vương Nam Chi còn có thể khuyên người ta rộng lượng.

Nhưng nó lại xảy đến với chính bà ấy.

Bà ấy hung hăng hất tay nàng ta ra, lùi lại vài bước:

“Ngươi điên rồi sao? Đừng có nói bừa!”

Nói xong, bà ấy gần như bỏ chạy khỏi tửu lâu.

Những người còn lại, dù đã từng thấy qua không ít sự việc, cũng bị những gì vừa nghe thấy và chứng kiến làm cho kinh ngạc.

Chỉ có Chu phu nhân nhìn cảnh tượng này, bật cười.

“Người ta thường nói trà hội của phu nhân Thịnh Kinh thành là thú vị nhất. Nay tận mắt chứng kiến, quả thật vô cùng thú vị.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner