Quảng cáo tại đây
Ly Hôn Cũng Cần Xếp Hàng À ?

Chương 8



27

Hôm sau, Liễu Thanh Mạch hẹn tôi gặp ở quán cà phê.

Không biết cô ta đã khóc bao lâu, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp đến mức gần như không mở nổi.

Khuôn mặt xinh xắn giờ đã tái nhợt, môi nứt nẻ, giọng nói khàn đặc không ra hơi:

“Chị có thể trả Thẩm Ngộ lại cho em không? Em thực sự rất thích anh ấy, coi như em xin chị đấy.”

Dù trông cô ta lúc này đúng là đáng thương thật… nhưng mà…

Liên quan gì đến tôi cơ chứ?!

Một kẻ thứ ba lại đến cầu xin vợ hợp pháp “trả lại” chồng cho cô ta?

“Cô không nên tìm tôi.”

Cô ta chớp mắt, nước mắt lăn dài từng giọt:

“Em thực sự không còn cách nào khác. Anh ấy nói lời chia tay với em rồi, em đến tìm anh ấy nhưng anh ấy không chịu gặp.”

“Xin chị, giúp em đi, em không thể sống thiếu anh ấy.”

Tôi đứng dậy, cúi xuống nhìn cô ta:

“Xin lỗi, tôi không giúp được cô. Chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.”

Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ta lập tức lóe lên một tia sáng, tôi nhếch môi cười nhạt, rồi quay lưng rời đi.

Cô gái này vẫn còn đang mơ giấc mơ “một bước lên phượng hoàng” đây mà.

Chúc cô ta may mắn nhé.

28

Về đến nhà, tôi lại nhìn thấy Thẩm Ngộ trong phòng khách.

Tôi nhướng mày:

“Sao? Về để ký đơn ly hôn à?”

Anh ta có chút gượng gạo:

“Không phải… Trợ lý Lý nói dạo này có bộ phim hot lắm, anh đã đặt vé rồi.”

Đây là… muốn hẹn hò với tôi sao?

“Không cần. Giữa tôi và anh bây giờ chỉ có một chuyện duy nhất để bàn, đó là ly hôn.”

“Tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Nếu anh còn không chịu ký, thì cứ đợi ra tòa.”

Thẩm Ngộ ngồi trong góc tối, không nhìn rõ biểu cảm, mãi sau mới chậm rãi nói:

“Nhất định phải ly hôn sao?”

“Phải.”

“Vậy… cho anh một tháng nữa được không? Anh nhớ là chúng ta vẫn chưa đi tuần trăng mật.”

Tôi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu:

“Còn cần thiết sao?”

Anh ta kiên quyết:

“Cần!”

“Một tháng sau, anh tự nguyện ký đơn. Dù có ra tòa, nếu anh không đồng ý, chắc cũng phải mất vài năm mới xong thủ tục, đúng không?”

Nghe cũng có lý.

Có vẻ đây là phương án tốt nhất vào lúc này.

Thấy tôi bắt đầu do dự, anh ta tiếp tục:

“Về phân chia tài sản, anh có thể nhượng bộ. Nhưng trong một tháng này, chúng ta phải sống như một cặp đôi bình thường.”

Nói đến đây, giọng anh ta có chút cay đắng:

“Cứ coi như… bù lại tuần trăng mật của chúng ta đi.”

Việc nhượng bộ về tài sản lại càng khiến cuộc đàm phán này thêm có lợi cho tôi.

Tôi nghiến răng:

“Được! Nhưng không được có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào! Nếu anh đồng ý, ngày mai soạn một bản thỏa thuận đưa tôi ký.”

29

Thẩm Ngộ thực sự đã nhượng bộ rất nhiều.

Ngoài những gì tôi yêu cầu trong việc phân chia tài sản, anh ta còn tặng thêm cho tôi hai tòa cao ốc văn phòng, ba cửa hàng, thậm chí còn cho tôi 5% cổ phần của Thịnh Thế.

Phải biết rằng, ngay cả bản thân anh ta cũng chỉ sở hữu 20%.

Giải quyết xong chuyện tài sản, Thẩm Ngộ bắt đầu lập kế hoạch cho một tháng sắp tới, hưng phấn y như một chàng trai trẻ đang yêu lần đầu.

Anh ta hỏi tôi:

“Vân Vi, chúng ta đi công viên giải trí nhé! Hoặc ra biển?”

Tôi nửa nằm trên sofa, lười biếng chơi trò chơi trên điện thoại, thờ ơ đáp:

“Anh không cần làm việc à?”

“Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi. Nếu có chuyện gấp, trợ lý Lý sẽ liên lạc với anh.”

“Đây là lịch trình anh chuẩn bị, em xem muốn đi đâu.”

Anh ta đưa tôi một tờ giấy đầy chữ, đôi mắt sáng rực, đầy mong đợi xen lẫn căng thẳng.

Hai người sắp ly hôn lại đang cố tình đóng một vở kịch tình yêu trong sáng.

Nhưng nghĩ đến việc chỉ cần chịu đựng một tháng nữa là có thể ly hôn thuận lợi, còn nhận được một khoản tài sản lớn, tôi lặng lẽ nuốt xuống cảm giác khó chịu.

Tôi tùy tiện chỉ đại một chỗ:

“Chỗ này đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner