Quảng cáo tại đây
Ly Hôn Cũng Cần Xếp Hàng À ?

Chương 9



30

Chỗ tôi chọn là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Ngộ đã mua một bộ đồ đôi, mặt đỏ bừng đưa cho tôi bảo tôi thay.

Tôi lẩm nhẩm trong đầu mười lần: “Ly hôn, tài sản. Ly hôn, tài sản…”

Rồi lại nhịn.

Chúng tôi ăn lẩu dành cho cặp đôi, sau đó chơi gắp thú bông.

Tôi ôm một đống gấu bông, chuẩn bị đi chơi phòng thoát hiểm, vừa quay người lại thì đâm sầm vào một vòng tay rắn chắc.

“Cẩn thận.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bạch Lệnh Thì.

Biết được thân phận thật sự của anh ta rồi, bây giờ nhớ lại cảnh lần trước mình ngồi trên đùi anh ta, ôm cổ mà hôn lung tung, đúng là có chút xấu hổ.

Thẩm Ngộ lập tức kéo tôi ra khỏi người Bạch Lệnh Thì, che chắn tôi phía sau.

Dù không nhìn, tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.

Bạch Lệnh Thì lên tiếng trước, giọng điệu mang theo sự châm chọc:

“Thẩm tổng đúng là giỏi thật, trong nhà ngoài phố đều ôm chắc cả hai tay.”

Lưng Thẩm Ngộ cứng lại, giọng nói cũng sắc lạnh hơn:

“Bạch tiên sinh lo chuyện của mình là đủ rồi, chuyện nhà người khác thì đừng chen vào.”

“Bạch tiên sinh hình như quên mất tôi đã từng nói gì. Cái gì không thuộc về mình, đừng nghĩ đến.”

Bạch Lệnh Thì khẽ cười:

“Thế à? Nhưng chuyện chưa kết thúc, ai thuộc về ai còn chưa chắc chắn đâu. Anh nói đúng không, Thẩm tổng?”

“À, suýt quên, phải cảm ơn Thẩm tổng đã hào phóng. Dạo này tôi đang định cải tạo lại Lâm Tiễn, còn đang đau đầu về chi phí, vậy mà Thẩm tổng lại chủ động đưa tiền đến.”

31

Vì sự xuất hiện của Bạch Lệnh Thì, tâm trạng của Thẩm Ngộ hoàn toàn tụt dốc.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định về nhà sớm.

“Tên Bạch Lệnh Thì đó, nhìn đã biết không phải người tốt. Vân Vi, sau này em tránh xa hắn ra.”

Thực ra, so với hình ảnh “chiến binh dũng cảm” trong quán bar, hôm nay Bạch Lệnh Thì đúng là toát ra một khí chất hoàn toàn khác.

Mặc dù tôi đồng ý với nhận xét của Thẩm Ngộ, nhưng không muốn phản ứng.

Thẩm Ngộ lén nhìn tôi một cái, sau đó đổi chủ đề:

“Hay là vài ngày nữa chúng ta đi Provence nhé, hoặc Maldives?”

Gần đây, khi nói chuyện với tôi, giọng anh ta luôn mang theo sự thận trọng, dường như sợ làm tôi giận.

Tôi không quan tâm, chỉ thản nhiên đáp:

“Tùy.”

Dù sao cũng chỉ có một tháng, nhẫn nhịn một chút rồi cũng qua.

32

Cuối cùng, chúng tôi chẳng thể đi Provence, cũng không thể đi Maldives.

Bởi vì… Liễu Thanh Mạch mang thai.

Cô ta đăng một bức ảnh giấy xét nghiệm thai kỳ, kèm theo dòng trạng thái:

“Bé con, ba không cần chúng ta nữa. Nhưng không sao cả, con vẫn còn mẹ, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Tin tức này chẳng khác nào một quả bom nổ tung, trực tiếp khiến Thẩm Ngộ tan xác.

Tài khoản chính thức của Thịnh Thế và cả tài khoản cá nhân của anh ta bị dân mạng chửi rủa tới tấp:

“Không phải yêu người ta đến mức vì cô ta mà đập phá quán sao? Sao vừa có bầu đã đá người ta đi rồi?”

“Phắn đi, tra nam! Mau ly hôn! Trả lại tự do cho đại mỹ nhân!”

“Cái gì mà yêu với chả không yêu, đến cuối cùng vẫn là vì lợi ích của bản thân.”

“Buồn nôn thật! Vừa mới tỏ tình với vợ, nhờ chúng tôi giám sát giúp mà bây giờ lại thành ra thế này? Anh ta làm sao dám vậy?”

“Tẩy chay tất cả sản phẩm của Thịnh Thế, bắt đầu từ tôi!”

“Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!”

Họ thậm chí còn tìm ra tài khoản cá nhân của tôi, ùn ùn kéo vào an ủi:

“Thương chị quá!”

“Chị ơi ly hôn đi! Cầu xin chị đấy! Tra nam không đáng đâu!”

“Đừng tin anh ta nói yêu chị, tất cả đều là giả dối! Nếu yêu chị thật, đã không ngoại tình!”

33

Ly hôn, dường như không còn là chuyện của riêng chúng tôi nữa.

Giá cổ phiếu của Thịnh Thế lao dốc, chỉ trong một đêm đã bốc hơi 120 triệu.

Ngược lại, nhà họ Tống thì khác.

Có lẽ vì thương cảm cho tôi – người vợ chính thức, nên dân mạng bắt đầu điên cuồng mua sản phẩm của tập đoàn nhà tôi.

Ngay cả khi tài khoản chính thức của Tống Thị khuyên họ tiêu dùng lý trí, bọn họ vẫn tiếp tục thúc ép chuyện ly hôn:

“Đừng quan tâm chúng tôi có lý trí hay không, chỉ cần đại mỹ nhân ly hôn, chúng tôi sẽ tiếp tục mua hàng!”

“Chúng tôi có tiền đây! Dùng để kiện gã tra nam đi!”

“Mau đón đại tiểu thư nhà các người về đi! Nếu tiền chưa đủ, chúng tôi góp thêm!”

Chẳng cần chờ đến một tháng, cuối cùng Thẩm Ngộ đã ký đơn ly hôn.

Trước khi ký, anh ta nhìn tôi, hỏi một câu:

“Vân Vi, sau khi anh xử lý xong mọi chuyện… có thể tiếp tục theo đuổi em không?”

Tôi không hề do dự, dứt khoát từ chối:

“Thôi đi, để lại cho nhau chút thể diện đi.”

Anh ta quay đầu đi chỗ khác, có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner