Lời Anh Hứa

Chương 2



Chương 2

Hải Hạnh run lập cập bước ra khỏi cánh cửa tự động, cô không qua đường để mua đồ ăn mà bủn rủn bám vào thành ghế chờ xe buýt trước cổng bệnh viện rồi ngồi phịch xuống đó. Ở bên ngoài nắng nhuộm vàng ươm trên mặt đường nhựa, bốc lên hơi nóng khủng khiếp mà cô cũng chẳng buồn nhăn mặt như mọi lần.

Tiết trời khó chịu như vậy nhưng không khiến đường bớt đông hơn, từng đợt xe qua lại khiến mắt Hải Hạnh hoa hết cả lên.

Trước mắt cô là cánh cửa gỗ tối màu đang được đóng kín, phía sau lưng là hai người đàn ông ngoại quốc với thân hình cao lớn, trên cẳng tay và cổ của bọn họ đều có hình xăm. Hải Hạnh không nhìn rõ cho lắm, chỉ biết đó là những ký tự latinh khó hiểu.

Một trong hai kẻ đó đưa tay gõ cửa, tiếng cộc cộc khô đanh khiến Hải Hạnh giật thót mình.

Dường như biết cô sẽ ph ản khán,g hoặc bỏ chạy nên một trong hai kẻ đang khố, ng c,chế Hải Hạnh chợt si, ết chặt bàn tay đang bám trên vai của cô, é, p đứng yên.
Xương bả vai bị bó, p một cách đầy á, c ý, như thể chỉ cần cô nhúc nhích thêm một lần nào nữa hắn sẽ lập tức bó, p ná, t nó thành trăm mảnh khiến Hải Hạnh không dám có động thái gì tiếp theo và mím môi nín nhịn.

Cô không biết sau cánh cửa kia sự nguy hiểm gì đang rình rập, nhưng chí ít thì không phải ở cùng với đám đàn ông bặm trợn và ma, n rợ này. Khi nãy ở trong căn phòng kia, thấy bọn chúng túm lấy người phụ nữ bị nhố, t chung với mình, ra tay với cô ấy khiến Hải Hạnh rùng mình ru, n sợ.
Cô cứ mải miên man suy nghĩ mà cánh cửa trước mắt đã mở ra từ lúc nào, rồi một trong hai kẻ đó vào, lại ra lúc nào mà Hải Hạnh cũng không để ý.

Khi Hải Hạnh kịp định thần thì đã bị đẩy vào trong bằng một lực rất mạnh. Cơ thể mỏng manh bị đẩy bất ngờ thiếu chút nữa đã ngã nháo nhào xuống sàn gỗ, thật may Hải Hạnh giữ được thăng bằng.

– Thả tôi ra.

Cô vùng lên muốn lao ra chặn cửa, nhưng không nhanh tay bằng hai kẻ kia. Nhìn cánh cửa chắc chắn bị đóng sập vào trước mặt khiến Hải Hạnh hoang mang vô cùng.

Cả thân người cô căng cứng, từng đợt ớn lạnh từ sống lưng sớm truyền tới não bộ khiến Hải Hạnh rùng mình bất an.

Tiếng động từ phía sau lưng khiến cô lần nữa giật mình ngoảnh lại.

Lúc này Hải Hạnh mới để ý, căn phòng này thật sự u ám bởi không được bật đèn sáng, chỉ có một chiếc đèn bàn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng hiu hắt ở phía vừa phát ra tiếng động.

Hải Hạnh so vai ôm lấy cơ thể của mình mà nuốt khan thật mạnh rồi đảo mắt thăm dò. Căn phòng khá rộng, không quá nhiều đồ đạc, không có mùi hôi vì ẩm mốc hay khó chịu, có thể cảm thấy được sự sạch sẽ dù trong điều kiện thiếu sáng.

Cô vẫn đứng yên ở trước cửa, dõi ánh nhìn từ đôi mắt còn vương sự hoảng sợ về phía người đang ngồi bên chiếc bàn có ánh sáng.

Ở vị trí này có thể anh ta không nhìn rõ được Hải Hạnh, ngược lại cô ở nơi tối hơn có thể nhìn thấy được người đó. Tuy anh ta ngồi, nhưng Hải Hạnh có thể ướm chừng được chiều cao của người đó, cô cũng xác nhận được trong phòng này chỉ có một mình anh ta.

Hạnh Hải cố điều hòa nhịp thở, tự trấn an bản thân, hi vọng có thể đàm phán… Không chí ít là xin xỏ hay cái gì đó đại loại như vậy để anh ta có thể thả mình đi.
Sự xuất hiện của Hải Hạnh dường như chẳng ảnh hưởng đến người kia, từ lúc cô bị đẩy vào, anh ta mới chỉ nhướng mày nhìn tới đúng một lần, rồi lại lẳng lặng rót rư, ợu vào ly.

Hải Hạnh cũng không dám ho he mà chỉ yên lặng quan sát đối phương, cô sợ bản thân nói gì đó không đúng sẽ tự hại chính mình nên đợi người kia lên tiếng trước.
Một, hai, ba rồi năm ly rư, ợu cứ thế cạn dần.

Sự tĩnh lặng chỉ được phá bỏ khi có tiếng cạch rất lớn lần nữa phát ra khi ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống mặt bàn.

Người đàn ông chống tay nâng người dậy, bóng người bị đèn bàn phản chiếu in xuống sàn nhà theo từng nhịp chuyển động của anh ta, kéo dài về phía của Hải Hạnh rồi dừng lại khi người đó thẳng lưng đứng dậy. Cái bóng trải quá nửa gian phòng thì biến mất sau bóng tối từ phía của Hải Hạnh, nơi mà chiếc đèn bàn không chiếu sáng tới.

Người đàn ông dần bước về phía cô, dáng đi có chút không chắc chắn, không biết anh ta bắt đầu uống từ bao giờ, mà trông như say rồi thì phải.

Hải Hạnh vội lùi người muốn trố, n trán, h lại bị ch, ặn đứng đường lui bởi vách cửa. Dù biết cửa đã bị khóa nhưng Hải Hạnh vẫn ra sức vặn núm cửa ở phía sau lưng mình với một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ ra và không hề dịch chuyển bởi bên ngoài đã bị hai kẻ kia cố tình chặn lại.

Nhìn vào núm cửa đang nhúc nhích, một trong hai kẻ đó khe khẽ nhếch môi cợt nhả với tên còn lại. Tất cả mọi thứ đã nằm trong sự sắp đặt của bọn chúng, làm sao có thể để người con gái này dễ dàng thoát nếu như người đàn ông trong đó chưa p, há thân cô, cũng là chưa xóa bỏ được cái vẻ cấm dụ, c cố hữu mà thường ngày vẫn bày ra cho bọn chúng xem được.

Khi nãy một trong hai tên vào trước đã đem vào một chai rượu cho đàn anh của mình, vừa rồi anh ta đã uống vài ly, trong rư,ợu có pha thêm một lượng chất kích thíc cực mạnh. Xem chừng lúc này đã bắt đầu có tác dụng.

Biết bản thân không thể thoát khỏi, Hải Hạnh chợt dừng tay, từng đầu ngón tay run rẩy co cuộn lại rồi siết chặt, cô lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn người kia, nhưng lời thương lượng còn chưa nói được thì eo đã bất thình lình bị si, ết lấy thật mạnh.

– Buông tôi ra…

Một tay cô chống chặt vào ngự, c người đó, tay còn lại vẫn nắm chặt mà đ, ấm thùm thụp vào vai anh ta.

Mặc cô phản kháng, vòng tay cứng cáp vẫn gồng chặt, ép Hải Hạnh dính sát vào người anh ta.
Tuy da thị, t cách áo cách quần, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng những thớ cơ rắn chắc ẩn dưới lớp vải kia, đặc biệt là thứ cứng rắn dưới thân người đó đang áp cứng vào bụng mình.

Nhận ra được mối nguy hi, ểm, Hải Hạnh càng ra sức chống cự, nhưng những cú đán, h của cô khi chạm vào người đàn ông này chỉ giống như châu chấu đá xe chẳng có chút tác dụng nào.

– Buông tôi ra, anh đừng giở trò đê ti, ện. Tôi không phải loại người đó.

– Thích chơ, i tập thể?

– Thả tôi ra, các người đang phạ, m tộ, i b, ắt có, c, qu, ấy rố, i… ưm…

Lời dọ, a dẫm còn chưa nói hết đã biến mất sau nụ hôn cưỡn, g đo, ạt của người kia. Hải Hạnh kinh hoàng cố né tránh, nhưng cô vừa có ý ngoảnh đi thì quai hàm đã bị si, ết chặt đầy t hô bạ, o. Anh ta quá mạnh, e rằng chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể khiến quai hàm cô vỡ vụn.

Hải Hạnh không thể thoát ra, cũng không muốn đáp lại, chỉ có thể mím chặt môi, nghi, ến c, hặt răng vừa để chịu đựng vừa cố thủ không cho kẻ xấu xa này x, âm chi, ếm khoang miệng mặc cho môi lưỡi anh ta đã bắt đầu sục sạo.

Nếu cô cứng đầu cố thủ, thì người kia cũng ngang tàng không thua và chẳng hề có khái niệm thương hoa tiếc ngọc chút nào. Lúc tưởng như anh ta sắp bỏ cuộc, Hải Hạnh mới lén lút hé miệng hớp lấy chút không khí thì kẻ đó chợt nghiêng đầu c, ắn mạnh vào môi cô.

– Au!

Nhanh như chớp, kẻ xấu kia đã lần nữa ngậm lấy môi dưới vừa bị c, ắn bật má, u của Hải Hạnh mà mú,, t thật mạnh, vị tanh ngọt của má, u dường như càng khiến anh ta hưn, g p, hấn hơn.

Một tay anh ta si,cết chặt eo cô, tay còn lại tự cởi cúc áo trên người mình, hành động đầy gấp gáp bởi dụ, c hỏ, a đã bốc lên tận đầu.

Hải Hạnh càng hoản, g sợ thì càng làm ra những hành động phản khá, ng đi, ên cu, ồng, nhưng không cách nào thoát được, ngược lại còn bị ôm lên rồi quẳng mạnh xuống giường ở gần đó.

Cơ thể Hải Hạnh nảy lên một nhịp khi vừa tiếp xúc với nệm cao su, cô tú, m ngang thân chân váy vừa bị tốc lên rồi kéo xuống, che đi da thịt vừa lộ ra.

Hôm nay đến chỗ hẹn, Hải Hạnh đã chọn chân váy dài qua gối bên trong cũng mặc thêm quần bảo vệ nhưng ở trong tình cảnh ngặt nghèo như thế này, đối với cô mà nói hớ hênh một chút thôi cũng là tự hại chế t mình.

Hải Hạnh muốn bỏ chạy nhưng không được, bả vai đã bị chộp lấy rồi si,cết chặ, t bằng một lực rất mạnh ghì chặt cô tại vị trí.

Chỉ sau đó mấy giây, từng ngón tay bám trên vai cô chợt động đậy, ngón tay cứng cáp móc vào cổ áo sơ mi của Hải Hạnh, rồi dùng lực giật thật mạnh. Trong chốc lát, khuy áo đang được cài đã bung ra, Hải Hạnh vội vàng vòng tay ôm lấy thân trước của mình đang lộ ra trong không khí.

– Buông tôi ra!

– Kêu hay rê, n cũng được, giúp tôi ra…

Lời đề nghị hoang đường nặng nề bật ra từ kẻ đó khiến Hải Hạnh ph, ẫn nộ tột cùng. Cô si, ết ch, ặt thân mình, cố đè nén sự sợ hãi xuống mà nước mắt chưa ráo đã lại ào ạt rịn ướt cả gương mặt của cô.

Người kia chẳng để tâm đến cảm xúc hay Hải Hạnh có đồng ý hay không mà lừ lừ sáp tới. Nhưng chưa chạm được vào người cô đã bị Hải Hạnh đạp thật mạnh bật ra khỏi giường.

Tiếng uỵch cùng tiếng la hét thất thanh của cô khiến những kẻ đang nghe lỏm bên ngoài tỏ ra khoái trí. Chúng gian tà nhìn nhau rồi hất hàm cười cợt, một trong hai tên đó còn hứng khởi nói lớn vào trong:

– Từ thôi anh, đừng mạn, h bạ, o quá. Phụ nữ Châu Á nhỏ lắm…

Hắn bật cười ha hả.

Hải Hạnh thất kinh, cô cứ tưởng bọn chúng đã đi rồi, không nghĩ vẫn đang canh chừng ở ngoài đó. Giờ mà có thoát được khỏi tay người đàn ông này thì ra khỏi cánh cửa kia, e rằng… Nhớ lại lời anh ta vừa nói, Hải Hạnh chợt rùng mình.

Cô tự giận bản thân tại sao lại tham gia bữa tiệc chúc mừng này làm gì chứ. Bao nhiêu năm nay ở đất nước xa lạ này, Hải Hạnh chưa từng một lần đặt chân tới những chốn ăn chơi như bar sàn, vậy mà lại mủi lòng nghe lời của bạn cùng khóa vừa tốt nghiệp, tham dự bữa tiệc mừng này, để bản thân rơi vào vòng nguy hiểm bị đám người kia b, ắt có, c…

– Á!

Hải Hạnh lần nữa bị đẩy xuống nệm, rồi bị thân thể cứng ngắc của anh ta đổ ập xuống đè lên. Hai tay cô cũng bị ghì chặt không cho cơ hội phả, n khá, ng nào.

– Tôi không muốn.
Cô bất lực gào lên.

– Tôi muốn!
Lời anh ta ngắn gọn, tuy hơi khàn nhưng có lực thể hiện rõ uy quyền của kẻ làm chủ cuộc chơi.

Mặc Hải Hạnh oằn người chốn, g cự, thân thể cứng rắn nặng nề vẫn áp chặt trên người cô.

– Anh nặng lắm!
Hải Hạnh hổn hển bật ra lời.

Người đang đè nặng trên người cô chợt khựng lại trong giây lát. Hải Hạnh cũng cảm nhận được điều đó, cứ tưởng thế là thôi nhưng người kia đã gục đầu vào vai cô, mũi anh ta rất cao, chóp mũi lại lạnh, khi chạm vào cổ khiến Hải Hạnh rùng mình.

Cơ thể nhỏ bé dính chặt trên nệm, như muốn tránh né sự tiếp xúc thân mật với người ở bên trên, có lẽ người đó cảm nhận được sự thỏa hiệp của cô thì dần buông lỏng sự kì, m hã, m. Nhân lúc anh ta vừa thả lỏng cổ tay mình, Hải Hạnh vội co tay giật ra thật mạnh rồi đẩy người đó ra.

Cô cố vùng lên bỏ chạy lần nữa, nhưng đàn ông một khi đã dính thu, ốc, đã bị nó chi phối thì làm gì có lý trí, trong anh ta lúc này chỉ còn lại toàn là bản năng nguyên thủy của loài t, hú dữ, làm sao có thể để con mồi của mình chạy tho, át thân.

Hải Hạnh nhanh chóng bị tóm lại, cơ thể nhỏ bé bị kìm kẹp giữa vòng tay rắn chắc của anh ta, tấm lưng mảnh mai cong xuống, cố che giấu phía trước ngự, c không muốn lộ ra cho kẻ xấu này thấy được. Cơ thể nhỏ bé lần nữa cảm nhận được sức ép từ phía sau khi bị vòm ngự, c vạm vỡ đ, è lên, Hải Hạnh cơ hồ nhận thấy được sự khá, t tình của người phía sau lưng qua hơi thở dồn dập và nhịp đập đi, ên loạn trên người anh ta.

– Tôi xin anh đừng động vào tôi, xin anh t, hả tôi ra. Tôi hứa… hứa không báo cảnh sát. Xin anh…

Hải Hạnh bất lực cầu xin, giọng cô lúc này đã lạc cả đi, nghe ra được cả sự run rẩy. Nước mắt sợ h, ãi lã chã rơi xuống không ngừng.

Cánh tay đang kìm kẹ, p cơ thể nhỏ bé chợt nới lỏng, trong một giây nào đó, Hải Hạnh đã lóe lên tia hi vọng, nhưng dường như cô vui mừng quá sớm, hoặc quá ngây thơ cả tin khi cho rằng bản thân đã khiến kẻ xấu kia mềm lòng.

Ngự, c trái chợt đa, u nhói khi bị nắm ch, ặt lấy, bàn tay anh ta to lớn, bao cả manh áo sơ mi đứ, t cúc lẫn áo nhỏ của cô.

– Đừng mà…

Cả người cô co cụm lại thành một nhúm ở trong lòng người đàn ông, khiến bàn tay đang bị kẹt giữa ngự, c Hải Hạnh và bụng cô không thể động lo, ạn được nữa.

Mặc Hải Hạnh khóc lóc cự tuyệt, anh ta thản nhiên buông lời:
– Ngủ với tôi đêm nay, ngày mai trả em về nhà toàn vẹn.

– Không!!!

Mặc cô gà, o thé, t, người đó vẫn ôm Hải Hạnh đổ xuống giường, tư thế nằm không theo sự sắp xếp nào cả, vẫn giống như lúc ngồi, anh ta ở phía sau, ôm chặt cô không buông.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner