Lời Anh Hứa

Chương 3



Chương 3
Sau khi từ Pháp trở về, đây là bữa trưa khó nuốt nhất của Hải Hạnh, cô gắp vài miếng thức ăn, ăn qua loa rồi trở lại bệnh viện.

Lúc này đã gần tới giờ làm việc buổi chiều, quầy đón tiếp bắt đầu lộm nhộm người qua lại đăng ký khám bệnh.

Hải Hạnh bước nhanh vào thang máy, cô đứng nép vào một góc nhưng lại quên không bấm số tầng, từ lúc chạm phải ánh nhìn của người đàn ông bị thương kia, tâm lý cô dường như bị đả kí, ch không ít. Cô không dám chắc anh ta và kẻ đó có phải là một hay không, nhưng ánh nhìn sắc lạnh như da, o ấy không bao giờ Hải Hạnh có thể quên được.

– Sao cái thang này nó chậm thế nhỉ?
Tiếng càu nhàu của người cùng ở trong thang làm Hải Hạnh bừng tỉnh, cô đăm đăm nhìn vào tấm lưng người phụ nữ ở trước mắt.

– Nếu bác sĩ biết em tiếp má, u cho anh Minh chắc chắn sẽ chử, i chế, t.

– Thì làm sao?

– Em đang mang bầu đấy.

– Nhưng anh ấy cần hơn em.

Đầu mày Hải Hạnh khẽ cau lại vì cuộc trò chuyện của hai người kia. Cô chưa kịp lên tiếng thì cửa thang máy đã mở ra, thai phụ trước mặt sốt sắng lao ra ngoài, người đàn ông đi cùng cô ấy cũng vội vã bước theo.

– Này!

Tiếng Hải Hạnh khá lớn, khiến tất thảy cũng ngoảnh nhìn về phía cô. Nhưng hai người kia chẳng để tâm đến điều đó, thai phụ kia rất vội, mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến cô ấy. Vừa thấp thoáng thấy người của mình đang chầu chực bên ngoài phòng cấp cứu, tha, i phụ kia cứ guồng chân phăm phăm đi đến đó.

– Thư Yến, em chậm thôi.

Cô ấy không giảm tốc độ, ngược lại còn rảo bước nhanh hơn, còn không tiếc lời cằn nhằn người đàn ông đang đi theo sát nút.

– Anh chân dài mà chẳng được cái tích sự gì cả.

– Thư Yến đây rồi.

Một trong hai người đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu vừa thấy cô ấy đến liền lao tới, nét mặt anh ta trông mừng rỡ như bắt được vàng.

– Anh Minh đâu, tại sao anh ấy lại bị thương?

Cả ba người đàn ông đều im bặt, Thư Yến bặm môi dim mắt gắt:

– Miệng các anh đâu rồi?

Hai người kia suýt xoa lén nhìn người đàn ông ở phía sau lưng cô ấy, anh ấy liền lên tiếng:
– Được rồi, bị thương thì cũng đã bị rồi, em ngồi xuống tí đi đã.

– Không được, em muốn vào trong ấy, sao anh Văn bảo anh Minh mất má, u nhiều lắm cơ mà? Em phải cho anh ấy má, u.

– Không được.

Tiếng gắt khiến bọn Thư Yến giật cả mình. Cô ấy đang sốt ruột đòi vào trong phòng cấp cứu liền quay đầu nhìn người và gắt gỏng rồi hỏi người của mình:
– Ai vậy?

– Em đang mang bầu không được cho má, u.

– Sao không được chứ?

– Theo điều kiện hi, ến má, u của Bộ Y tế, phụ nữ man, g tha, i không đủ điều kiện hi, ến má, u. Việc hi, ến má, u trong tha, i kỳ gây nguy cơ thiếu sắt, cơ thể không chỉ cần sắt duy trì chức năng tuần hoàn cho người mẹ mà còn cung cấp cho tha, i nhi. Khi sắt không đủ đáp ứng n, hu cầu của cơ thể, hồng cầu giảm sản xuất rất dễ dẫn tới tình trạng thiếu máu, khi mang tha, i. Tình trạng thi, ếu má, u rất nguy hiểm đối với tha, i kỳ. Nó không chỉ khiến cho sức khỏe của người mẹ bị giảm sút mà còn nguy cơ gây bong nhau non, sả, y tha, i, cao huyết áp biến chứ, ng tiền sản giật. Tha, i nhi thi, ếu má, u dễ dẫn tới chậm phát triển, nhẹ cân, dễ bị sin, h non và mắc bệnh b, ẩm sinh, biết không hả?

– Vậy sao?

Hải Hạnh khẽ quắc mắt nhìn người vừa thốt lên câu hỏi, anh ta chính là kẻ khi nãy ở trước sảnh bệnh viện gắt gỏng với cô. Người đó bị nhìn thì đảo mắt nhìn xuống Thư Yến, Hải Hạnh cũng nhìn cô ấy gặng:
– Em nghe hiểu rồi chứ?

– Ừm.

Cô ấy hời hợt đáp, rồi bảo với người đàn ông đi cùng mình:
– Anh gọi bác sĩ bảo em đến rồi đi, bảo em sẵn sàng cho má, u rồi.

Một lời của Thư Yến khiến Hải Hạnh cả giận, cô khẽ bặm môi nín nhịn rồi lên tiếng:
– Em nghe biết rõ nguy cơ mà vẫn muốn cho má, u ư?

Thư Yến bỏ ngoài tai lời chất vấn với ý tốt của bác sĩ, chỉ sắp sanh muốn lao vào phòng cấp cứu trước mặt ngay. Hải Hạnh vươn tay định níu cô ấy thì đã bị giữ lại, cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang siết chặt cổ tay mình. Anh ta lạnh lùng lên tiếng:
– Chỉ có mình Thư Yến cùng nhóm má, u với anh Minh, nếu không phải là cô ấy, sẽ không có ai có thể hi, ến má, u cho anh ấy được.

– Các anh bị đi, ên à? Ngân hàng má, u của chúng tôi hiện tại có đủ lượng má, u dự trữ, kể cả nhóm má, u hiếm…

– Nhóm “má, u vàng”, cô đã nghe nhắc bao giờ chưa?

Hải Hạnh sửng sốt nhìn người đàn ông khi nãy ở trong thang máy cùng với Thư Yến. Anh ta trông có vẻ hiền lành hơn hai người đàn ông còn lại ở đây, nhìn vào đáy mắt chứa đầy lo lắng và hành động áp sát lại gần để nói, giống như không muốn quá nhiều người biết về việc người ở trong phòng cấp cứu kia mang nhóm má, u hiếm của anh ta, khiến Hải Hạnh dù không muốn cũng buộc phải tin.

Nhóm “má, u vàng” mà anh ta nói là Rh – null thuộc nhóm má, u hiếm nhất trong tất cả các nhóm máu, trên thế giới số người mang nhóm má, u đó chưa đến một trăm. Nhưng chính vì điều đó mà cô càng phải ngăn cản Thư Yến:
– Mấy người lo cho anh ta, vậy còn mẹ con cô ấy thì sao? Là nhóm “má, u vàng” đấy.

Cô ấy không để tâm đến lời cô nói, mấy người đàn ông kia cũng chỉ cúi mặt không nói gì. Dường như chính bọn họ cũng nghe hiểu được điều Hải Hạnh nói, chỉ là đang bị một thế lực nào đó é, p phải làm vậy mà thôi. Là anh ta, kẻ đang nằm trong phòng cấp cứu kia, là anh ta é, p bọn họ. Trong mắt Hải Hạnh người đó vốn đã xấu, lại càng trở nên xấu xa hơn.

Lúc này cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, Thư Yến thảng thốt bám lấy tay nhân viên y tế:
– Tôi cùng nhóm má, u với anh ấy.

– Không được.
Hải Hạnh theo phản xạ nghề nghiệp can ngăn, nữ nhân viên y tế tự nhiên bị vây lấy chẳng hiểu gì cứ láo liên điểm mặt từng người bọn họ:
– Bác sĩ Hải Hạnh có chuyện gì vậy?

– Cô này đang man,g tha,i lại muốn cho má, u.

– Chị liên quan gì mà can thiệp tôi cho anh ấy má, u chứ?

Hải Hạnh ngơ ra vì lời chất vấn của Thư Yến, cô còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng đàn ông vang lên:
– Làm cái gì mà chắn hết cả cửa phòng cấp cứu vậy?

– Bác sĩ!

Nhân viên y tế né sang một bên nhường đường cho vị bác sĩ ở phía sau bước ra. Anh ấy không để tâm đến những người xung quanh, mà hỏi Hải Hạnh trước:
– Hải Hạnh sao thế?

Thư Yến lại chen lời:
– Bác sĩ tôi đến tiếp má,u cho anh Minh.

– Khánh Duy anh không được lấy má, u của cô ấy.

– Ơ chị bác sĩ này bị làm sao đấy hả? Sao cứ xen vào chuyện của người khác thế? Má, u của tôi tôi cho ai chị làm gì có quyền mà cản hả?

Đầu mày bác sĩ Duy càng lúc càng cau lại vì lời qua tiếng lại của hai người phụ nữ trước mặt mình. Khánh Duy đưa tay c, ắt lời:
– Hai người nói cái gì vậy? Cho má, u cái gì mà cho, ai cần má, u mà phải cho?

– Ơ không phải…

Thư Yến há miệng chỉ chỉ vào trong, Khánh Duy xoay người nhìn về phía sau lưng mình một cái rồi lại nhìn cô ấy. Nữ nhân viên y tế đang cầm hồ sơ bệnh nhân trên tay cũng lên tiếng:
– Người nhà của bệnh nhân Lý Hoàng Minh thì phải ạ.

Thư Yến gật đầu như bổ củi, người đàn ông đến cùng cô ấy sốt sắng hỏi han:
– Anh Minh sao rồi ạ?

– Ngủ rồi.

Một trong hai người đàn ông khi nãy đưa Hoàng Minh vào cấp cứu thảng thốt kêu lên:
– Sao lại ngủ chứ?

Khánh Duy thản nhiên đáp:
– Buồn ngủ thì ngủ chứ làm sao?

Thư Yến chen lời:
– Còn vết thương của anh ấy?

– Khâu rồi, cầm má, u rồi.

Yến Thư ngờ vực hỏi:
– Thế không phải là mất má, u cần phải tiếp sao?

– Ai bảo vậy?

Khánh Duy quắc mắt nhìn cô ấy, mọi ánh nhìn nhanh chóng dồn về phía hai người đàn ông ở bên cạnh. Bọn họ bị nhìn thì cúi đầu lảng tránh.

– Cái bọn này! – Người đàn ông đi cùng Thư Yến đến đây khẽ rít lên rồi co tay định tạt cho bọn họ một cái.

– Anh ta không sao đúng không anh?
Khánh Duy đưa mắt nhìn Hải Hạnh, khẽ gật đầu đáp lại cô. Hải Hạnh khẽ thở hắt ra rồi quắc mắt nhìn mấy người nhà bệnh nhân đó một cái, rõ ràng là khi nãy bọn họ rất hung hăng, vậy mà lúc này lại bị cái liếc mắt đầy vô hại của cô làm cho chột dạ.

Hải Hạnh không hỏi thêm gì nữa cứ như vậy lẳng lặng rời đi. Khánh Duy dặn dò nhân viên y tế về trường hợp của Hoàng Minh rồi rảo bước theo sau cô.

Thư Yến nhăn nhó nhìn theo bóng lưng của Hải Hạnh một cái rồi nghiêng đầu thì thầm với người đàn ông bên cạnh mình:
– Này anh, sao chị bác sĩ kia gớm vậy, vừa nãy có phải chị ấy lườm em không?

– Ừm.

Vừa đáp lại lời cô ấy, người này đã nhanh mắt thấy băng ca từ phía sau được đẩy ra, anh ấy nhanh chóng kéo Thư Yến sang một bên tránh đường.

Thư Yến thấy Hoàng Minh được đẩy ra, vội vã sáp tới:
– Anh! Anh Minh!

– Người nhà tránh sang một bên để nhân viên y tế làm việc đi ạ, bệnh nhân đang ngủ bây giờ sẽ được đưa về phòng bệnh. Vì đã đăng ký phòng dịch vụ nên sẽ có người của bệnh viện chăm sóc.

– Không cần, người của chúng tôi sẽ chăm sóc anh ấy.

Nghe anh ấy nói vậy, hai người đàn ông khi nãy đưa Hoàng Minh vào viện đã sắp sanh muốn thế chỗ của nhân viên y tế định đẩy băng ca đi. Nhưng lại bị một nhân viên y tế khác ngăn cản:

– Các anh đừng động vào, nhân viên y tế của bệnh viện sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm nom sau, hiện tại để anh ấy nghỉ ngơi đã.

Hai bọn họ nhìn người đàn ông bên cạnh Thư Yến, thấy anh ấy gật đầu mới tản ra.

Sau khi cùng đưa Hoàng Minh về phòng, người đó định rời khỏi. Thư Yến chợt nhìn theo:
– Hùng, anh đi đâu thế?

– Anh đi gặp bác sĩ một chút. Em ở yên đây nhé!

Thư Yến ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn dõi theo cho đến khi Hùng ra khỏi. Hai người đàn ông đang ở trong phòng bệnh cũng nhanh nhảu nối đuôi ra theo, nhưng chợt khựng lại vì tiếng của Thư Yến:
– Anh Văn!

Người còn lại vỗ vai người tên Văn định chuồn nhưng cũng bị cô ấy gọi:
– Anh Lạc!

Lạc mau miệng phủ đầu:
– Đừng hỏi anh, anh không nói cho em biết đâu.

– Anh cũng thế, nên là đừng bắt bẻ bọn anh, em tự đi mà hỏi anh Minh ấy.

Văn vừa dứt lời, bọn họ nhanh nhanh chóng chóng đẩy nhau chuồn êm trước sự tức tối của Thư Yến.

Cô ấy khẽ thở hắt ra rồi đăm chiêu nhìn người đàn ông đang nằm yên trên giường bệnh. Thư Yến lo lắng nhìn khắp một lượt, lại cẩn thận vạch vạt áo bệnh nhân lên xem, chỉ thấy vùng bụng của Hoàng Minh bị băng ép một khoảng lớn.

– Anh à, anh hứa là sẽ không để bị thương nữa rồi cơ mà. Mẹ con em chỉ có anh là người thân thôi đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner