Chương 4
Hải Hạnh đang sắp xếp lại dụng cụ y tế thì có tiếng gõ cửa, cô ngoảnh mặt nhìn ra.
– Anh đấy à?
Người vừa đẩy cửa vào đã nhoẻn miệng cười, tay đang cầm theo hai cốc cà phê cũng đưa lên.
Khánh Duy đưa cho cô một cốc cà phê. Anh ngồi xuống giường siê, u â, m, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Hải Hạnh. Cô nhướng mắt nhìn theo:
– Gì?
– Khánh Minh rủ tối đi ăn.
– Em trực.
– Hửm?
– Hửm hả gì? Em trực mà lại.
– Sao lại trực?
– Ơ kìa, có lịch trực thì trực chứ sao?
– Em định làm để chế, t à Hải Hạnh?
Cô buông ly cà phê vừa đưa lên miệng nhấp xuống rồi chầm chậm lắc đầu:
– Làm việc là để kiếm ti, ền, để phục vụ cho cuộc sống. Làm để chế, t thì ai làm.
Khánh Duy bật cười lắc đầu:
– Nói thế nào cũng không cãi được lại em. Không đi thì thôi, chị em anh tự đi càng còn, đỡ phải tranh nhau.
– À Hạnh Nhi nhà em dạo này còn lảng vảng bên ấy không?
– Anh không để ý. Sao vậy?
– Sao trăng cái gì nữa, anh trai anh hành em gái em lắm rồi đấy.
Lời của Hải Hạnh không giống nói đùa, Khánh Duy âm trầm dò xét nét mặt của cô, anh biết Hải Hạnh và Hoàng Nam luôn để ý và quan tâm Hạnh Nhi em gái của bọn họ. Chuyện cô ấy theo đuổi anh trai anh suốt mấy năm nay ai cũng nhìn thấy rõ.
– Nam nữ bình đẳng, yêu đương tự do chuyện của hai người bọn họ, anh làm sao ý kiến được.
– Ỡm à ỡm ờ, mất thời gian.
– Em nói thế mất quan điểm.
– Ý anh là Hạnh Nhi cố chấp?
Cảm thấy Hải Hạnh có chút bất bình, Khánh Duy không dám đùa nữa mà tỏ ra nghiêm túc:
– Chuyện của anh Khánh, anh không dám xen vào. Khánh Minh cũng từng nói mấy lần, cả mẹ anh nữa nhưng anh ấy vẫn vậy. Không biết nên nói Hạnh Nhi là kiên trì hay cố chấp nữa. Anh nghĩ em nên khuyên em ấy…
– 10 năm rồi, anh nghĩ em chưa từng khuyên nhủ con bé hay sao? Lúc nó 18 tuổi đã không thể khuyên nhủ, thì 28 tuổi càng chín chắn và kiên định hơn.
Khánh Duy cạn lời, không nói thêm được câu nào nữa. Hải Hạnh cảm thấy bản thân có chút quá khích khi bất mãn với anh ấy như vậy, thì nuốt khan xuống giọng:
– Thật ra thì tình yêu luôn là sự cố chấp mà. Cả Hạnh Nhi và Huy Khánh đều cố chấp. Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử.
Khánh Duy đồng cảm:
– Không sao, anh ấy là anh trai anh, Hạnh Nhi là em gái em, em lo cho em ấy là điều dễ hiểu. Mà cái ông Khánh ông ấy cứ làm sao ấy, anh thấy anh ấy cũng có tình cảm với Hạnh Nhi mà, cả Ốc nhỏ cũng thích em ấy nữa. Cứ mở miệng là chị Hạnh Nhi, phải chị Hạnh Nhi mới được vậy mà bố nó thì cứ…
Lời còn chưa nói hết chợt khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Hải Hạnh, Khánh Duy cười gượng đứng lên, áy náy nói với cô:
– Thật ra thì với hoàn cảnh của anh trai anh, vốn chẳng có giá để mà kén chọn. Mà thôi kệ anh ấy đi, chúng ta đừng nhắc đến hai người đó nữa. Một đứa thì lì như trâu, một đứa cứng đầu như đá, anh em mình chả chọi được đâu.
Hải Hạnh cảm thấy nực cười, khẽ cong môi, nhưng rất nhanh chóng đã trở về trạng thái nghiêm túc.
– Khánh Duy.
– Hửm.
– Cái người vừa nãy bị thương mà anh cấp cứu ấy…
Cô còn chưa nói hết anh đã cắt lời:
– Không sao, tỉnh rồi đấy. Vết thương do da, o đ, âm, không vào chỗ hiểm nhưng khá sâu, với cả anh ta…
Anh vui miệng định khoe với cô rằng người đó mang nhóm “má, u vàng” nhưng nhanh chóng ngậm miệng.
Hải Hạnh dim mắt chờ đợi, Khánh Duy lại lảng đi:
– Em quen với người đó à?
– Không.
Hải Hạnh không chần chừ đáp, rồi quay lại tiếp tục sắp xếp dụng cụ làm việc của mình.
…
Suốt thời gian Hoàng Minh nằm viện, Hải Hạnh thỉnh thoảng có chạm mặt với người của anh mấy lần, dường như bọn họ rất để ý đến cô thì phải, lần nào gặp cũng chòng chọc nhìn không chút ngần ngại.
Hải Hạnh không muốn liên quan đến đám người đó thì tỏ ra thờ ơ như thể không để bọn họ vào mắt mình.
Chuyện Hoàng Minh mang trong mình nhóm má, u hi, ếm đã được bưng bít nên không bị lộ ra ngoài, ngoài Khánh Duy và Hải Hạnh biết ra thì không có thêm người nào khác.
…
Lúc người của Hoàng Minh đến, Hải Hạnh cố ý đi thang bộ để không chạm mặt với bọn họ.
Nhiên vừa lấy nước uống, thấy Hải Hạnh đi thang bộ lên liền hỏi:
– Thang máy hỏng à chị?
– Không.
– Sao chị đi bộ thế?
– Đi cho khỏe chân.
– Vậy sao?
Cô ấy nhìn theo đầy ngờ vực.
Cửa phòng vừa khép lại, Nhiên nhanh nhảu đẩy ra rồi chen vào, rôm rả khoe với cô ở khoa của bác sĩ Duy có bệnh nhân rất đẹp trai, lại còn ngầu lòi nhìn như xã hội đen vì lúc nào cũng có mấy người đàn ông lảng vảng ở gần đấy như bảo vệ. Hải Hạnh không thích bao đồng nên không mấy hào hứng lắm, bởi cô hơi sợ người đàn ông ở trong phòng đặc biệt ấy. Cô chưa trực tiếp nhìn mặt anh ta, nhưng từ sau cái lần chạm mắt ở trước cửa viện vẫn khiến Hải Hạnh bất an đến giờ.
Đã rất nhiều lần cô muốn đến để xác nhận, nhưng lại bị sự sợ hãi vô hình cản bước không dám đi.
Mà Hải Hạnh cứ sợ thế chứ thực tế người đó làm sao có thể là kẻ hại cô được, hắn bây giờ không phải vẫn đang thụ án ở trong t, ù hay sao?
Lần đó sau khi được thả ra, Hải Hạnh đã ngay lập tức đến đồn cảnh sát báo án, cũng nhờ việc đó mà những người phụ nữ bị b, ắt có, c cùng cô được giải cứu.
Những kẻ trong tổ chức đó bị bắt hết bao gồm cả tên cầm đầu.
Hải Hạnh khẽ thở hắt ra, tự trách bản thân thần hồn nát thần tính, chỉ vì một ánh nhìn mà trở nên bất an.
Đêm hôm đó ngoài việc tiếp xúc da thịt với kẻ đó ra, thì Hải Hạnh cũng không thực sự nhìn ra hắn trông như thế nào. Nhưng cô nhớ được ánh mắt của hắn, nó rất sâu và đáng sợ, giống như có thể nuốt chửng lấy cô, nó cứ ám ảnh Hải Hạnh suốt từ đó đến tận bây giờ. Khiến cô dè chừng tất cả những người đàn ông xung quanh mình và ngại tiếp xúc với bọn họ. Trừ những người thân thuộc như anh em trong nhà và bọn Khánh Duy.
Đêm nay Hải Hạnh có lịch trực, gần mười hai giờ đêm, khoa cô khá yên ắng. Sau khi đi kiểm tra một vòng, Hải Hạnh trở về phòng trực. Lúc đi qua cây nước ở hành lang giữa hai khoa, cô dừng lại lấy nước ấm. Ban đêm Hải Hạnh có thói quen uống nước ấm, việc này đã hình thành từ mấy năm trước khi cô theo học bác sĩ nội trú ở nước ngoài.
Nước tòng tọc chảy xuống cốc giấy bốc ra mảng khói mỏng manh, Hải Hạnh đang chuyên tâm lấy nước, chợt giật mình khi có cảm giác ở phía sau lưng có người. Cô mím môi thật khẽ, tay đặt trên nút trên cây nước cũng giảm lực rồi dừng hẳn lại. Chưa bao giờ trực đêm mà Hải Hạnh phải cảm thấy sợ hãi hay ớn lạnh vì bất kỳ thứ gì như lúc này cả.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể rồi khom người lấy ly nước nóng vừa rót. Hải Hạnh si, ết chặt ly nước trong tay, tự trấn an bản thân rồi quay ngoắt lại.
Cô khẽ thở hắt ra khi hành lang phía sau trống trơn, cả phía của cô lẫn bên đối diện đều không có người nào qua lại. Hải Hạnh nhanh chóng rảo bước trở về phòng trực. Có lẽ do trực đêm mấy ngày liền nên khiến cô sinh ảo giác cũng nên, Hải Hạnh tự trấn an bản thân mình.
Ngày hôm sau, Hải Hạnh vừa định bước vào thang đã chợt khựng lại. Đáp lại sự sững sờ đó của cô, là bốn con mắt không rời từ bên trong nhìn ra. Người ở giữa chỉ khẽ liếc mắt một cái, nhưng khiến cô lạnh người lần hai.
– Bác sĩ cô có vào không?
Hải Hạnh giật mình vì câu hỏi của Hùng, cô ngẩng mặt nhìn anh ấy. Phía sau lại có tiếng người thúc giục:
– Vào đi em.
Hải Hạnh không có đường lùi, buộc phải bước vào. Thang máy bệnh viện khá rộng vậy mà người ở phía sau không hề có ý lùi lại nên hai người chỉ có thể đứng ngay gần cửa thang. Hải Hạnh đưa lưng về phía bọn họ mà lồng ngự, c lại dâng lên cảm giác tức đầy khó thở.
Cô chợt nhích lại gần Khánh Duy, rồi vươn tay níu gấu áo bác sĩ của anh. Khánh Duy ngoảnh sang:
– Sao vậy?
Cô mím môi lắc đầu, tay cũng buông ra khỏi gấu áo của anh ấy, nhưng lại bám hẳn vào cẳng tay của Khánh Duy. Anh ấy cong môi cười khe khẽ, bọn họ từ nhỏ đã chơi thân lại cùng học ngành y với nhau nên những hành động khoác vai, bá cổ như thế này hoàn toàn bình thường mà không khiến đối phương cảm thấy gượng gạo.
Tuy vậy, nó vẫn khiến người ở phía sau để ý mà chăm chú nhìn vào không rời.
Thang dừng lại, Khánh Duy và Hải Hạnh nhanh chóng bước ra.
Ba người ở phía sau cũng ra khỏi, Văn quay sang phía Hùng cười cợt:
– Anh Hùng, anh thích cô bác sĩ nhiều chuyện kìa à mà vừa nãy ở trong thang máy cứ chăm chăm nhìn người ta nắm tay người khác vậy?
Hùng khẽ cau mày lườm Văn một cái, rồi lại ý nhị liếc nhìn người bên cạnh, thăm dò sắc mặt của anh. Hoàng Minh lại chẳng hề để tâm đến bọn họ, mà một mạch đi về phía cửa bệnh viện.
– Anh, anh chậm thôi, vết thương vẫn chưa lành đâu ạ!
Hùng vội rảo bước, mặc kệ Văn lúc này cũng cuống cuồng chạy theo.
Vừa lên xe, Hùng đã hỏi:
– Chúng ta đến đó luôn chứ ạ?
Hoàng Minh rủ mắt xác nhận, Văn ở bên ghế lái nhận lệnh cho xe đi.
Xe từ Thành phố Biển theo đường cao tốc đến nơi mà Hoàng Minh cần tới, mất hơn ba mươi phút. Xe dừng lại bên đường, trước cổng nhà tang lễ.
Ngồi lại vài phút, Hoàng Minh đẩy cửa xe bước ra. Hùng và Văn cũng nhanh chóng xuống theo anh.
Bọn họ đi vào theo chỉ dẫn của nhân viên nhà tang lễ. Bên trong đã bắt đầu nghi thức phúng viếng của bà con xa gần với người đã khuất.
Ba người bọn họ ở bên ngoài vòng người đến tham dự lễ tang. Hoàng Minh trầm mặc nhìn về phía di ảnh của cụ ông ở phía trong.
– Anh, có vào không ạ? – Văn chợt lên tiếng.
Hùng liếc mắt nhìn anh ta, Văn nhăn mặt dùng khẩu hình miệng muốn nói gì đó. Hùng lại lẳng lặng lắc đầu.
Lúc này bên trong, gia quyến của người đã khuất đang đáp lễ lại người đến phúng viếng. Người phụ nữ vật vã ở trong kia, con gái duy nhất của người mất là mẹ của Hoàng Minh, bên cạnh là chồng và con của bọn họ.
Anh nghe tin ông ngoại mất nên tức tốc từ bệnh viện đến tiễn biệt ông, nhưng không có ý định xuất hiện mà chỉ lặng lẽ viếng vọng từ xa, rồi lặng lẽ quay đầu rời khỏi.
– Ngày mai sẽ đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ, anh có tới không ạ?
Hoàng Minh không đáp, chỉ lẳng lặng lắc đầu.
– Về nhà thôi.
– Vậy còn vết thương của anh? – Văn sốt sắng hỏi.
Hoàng Minh âm trầm bảo:
– Vết thương nhỏ thế này chắc tôi chế, t được mà cậu phải lo?
– Ôi cha cái Yến nó kêu trời kêu đất lên. Đúng là đàn bà, đứ, t cái tay mà bằng ăn mày sổ ruột.
Hùng khẩy môi mỉa mai:
– Cố tí nữa là sổ ruột ra thật đấy, còn tốt mà nói.
Văn bĩu môi cự cãi:
– Lỗi tại em đâu.
Vừa đi vừa nói, Văn suýt thì va phải người ta, rất nhanh bả vai anh ta đã bị giữ lại bằng một lực rất mạnh rồi kéo nghiêng về một phía. Đối phương là phụ nữ cũng được che chắn, bảo vệ bởi vòng tay rắn chắc của một người đàn ông. Tuy người đàn ông đó tóc đã luống màu, nhưng trông vẫn còn rất phong độ.
Ông ấy ân cần hỏi người phụ nữ:
– Có sao không?
– Em không sao.
– Xin lỗi. – Hoàng Minh lên tiếng, thay người của mình xin lỗi hai người kia.
Người đàn ông nghiêm nghị nhìn anh, thấy thái độ nhã nhặn của Hoàng Minh thì không chấp nhặt mà khẽ gật đầu.
Người phụ nữ bị Văn va phải với nét dịu dàng thân thiện, cong nhẹ khóe môi đáp lại:
– Không sao đâu.
Anh theo phép lịch sự gật đầu rồi buông tay khỏi vai Văn, bước ra xe.
Người đi rồi mà người phụ nữ ở phía này vẫn nhìn theo, rồi lại bảo với chồng:
– Cao to sáng sủa, ưa nhìn.
– Ưa nhìn thì sao chứ? Em chỉ cần nhìn mình anh thôi là đủ rồi.
Bà khẽ nhoẻn miệng cười, vì đang ở trong tang lễ nên không thể mất lịch sự mà cười lớn được.
– Anh nghĩ con trai của Phương Quỳnh có về không?
– Chịu, chuyện nhà của người ta, chẳng liên quan.
Ông Vũ thản nhiên đáp rồi hướng mắt nhìn về phía những người đang lần lượt vào phúng viếng.
Lúc này ở trong xe ô tô, Hùng nói với Hoàng Minh:
– Người vừa rồi là Đại tá Lê Hoàng Vũ, cựu Phó Giám đốc Công an Thành phố Biển.
– Ừm.
Hoàng Minh khẽ gật gù, anh lại hỏi:
– Chuyện kia thế nào?
– Đám người manh động ra tay với anh đã bị người của chúng ta xử lý. Lão Nam đầu bò lại ra mặt.
Hùng ngập ngừng một chút, lại nói tiếp:
– Anh, anh đừng thỏa hiệp với bọn chúng.
– Không vội, đán, h rắn phải đán, h dập đầu. Lùi một bước, để chúng nó mất cảnh giác rồi xử tất cả.
– Ông chủ hỏi thăm anh.
Hoàng Minh liếc nhẹ đàn em của mình, rồi ngả người tựa lưng ghế, anh lim dim nhắm hờ mắt. Hỏi thăm cái quái gì, chẳng qua là muốn biết anh còn sống hay không, lúc nào có thể quay trở lại làm việc cho ông ta mà thôi.
Xe vừa tăng tốc đã nhanh chóng phanh gấp, Hoàng Minh do bị bất ngờ mà không kịp trở tay cũng lao về phía trước. Một tay anh chống chặt trên lưng ghế trước, một tay giữ chặt vết thương trên bụng mình. Miệng kêu lên khe khẽ:
– Au!!!
…