04
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng mắng xối xả.
“Con nhóc chết tiệt, mày chạy đi đâu rồi?”
“Hôn lễ sắp bắt đầu, mày và Trạch Khải đâu?”
“Có biết bao nhiêu họ hàng, bạn bè đang ở đây không? Mày muốn để cả nhà mất mặt sao?”
Tôi bất đắc dĩ đáp:
“Thẩm Trạch Khải chạy theo con đàn bà khác rồi, còn con bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện đây!”
“Mẹ thông báo cho mọi người giúp con, hôn lễ hủy bỏ, trả lại hết tiền mừng cho khách.”
“Còn tiệc cưới thì cứ giữ nguyên, coi như một bữa tiệc họp mặt họ hàng đi…”
Tôi còn chưa nói hết câu, điện thoại bên kia đã bị mẹ của Thẩm Trạch Khải giật lấy.
“Tô Yên, cô đang nói nhăng nói cuội gì thế?”
“Con trai tôi sao có thể bỏ trốn với con đàn bà nào chứ? Rõ ràng là cô muốn hủy hôn, muốn bôi nhọ danh tiếng con trai tôi thì có!”
“Bản thân cô không có bản lĩnh giữ chân nó, lại đi đổ hết trách nhiệm lên đầu nó, trên đời sao lại có người phụ nữ độc ác như cô?”
Thực ra, mẹ của Thẩm Trạch Khải vốn chưa từng thích tôi.
Bà ta luôn cho rằng tôi không xứng với con trai cưng của bà ta.
Trước đây, vì yêu Thẩm Trạch Khải, tôi luôn nhẫn nhịn bà ta.
Bà ta nói gì, tôi cũng nhịn, không dám phản bác.
Nhưng giờ đầu óc tôi bị cú va chạm kia đánh tỉnh rồi, làm sao còn nhẫn nhịn được nữa?
Tôi giả vờ áy náy, lên tiếng:
“Bác gái, con xin lỗi, bác đừng giận.”
“Bác có thể đưa điện thoại lại cho mẹ con được không? Nhờ mẹ con mở loa ngoài, để con giải thích rõ ràng với mọi người.”
Mẹ của Thẩm Trạch Khải tưởng tôi vẫn là đứa con gái dễ bắt nạt như trước, nghe vậy thì hả hê hừ lạnh:
“Cô nên giải thích rõ đi! Rốt cuộc cô đã làm gì khiến con trai tôi tức giận mà bỏ cô lại ngay ngày cưới?”
“Cô phải thành thật xin lỗi con trai tôi, cầu xin nó tha thứ cho cô!”
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi loa ngoài được bật lên, tôi lập tức chửi ầm lên:
“Danh tiếng con trai bác? Nó còn cái danh tiếng gì nữa?”
“Khi anh trai nó còn chưa ly hôn, nó đã dây dưa không rõ với chị dâu của mình!”
“Sau khi họ ly hôn, nó càng hận không thể dọn vào ở chung với chị ta!”
“Lâm Sương Sương sinh cùng ngày với con, con và nó yêu nhau bảy năm, năm nào đến sinh nhật con, nó cũng chạy đi ở bên chị dâu nó!”
“Yêu chị dâu như thế thì ở bên chị ta đi, dây dưa với con làm gì?”
“Là con ép nó cầu hôn à? Là con ép nó tổ chức đám cưới à?”
“Nếu nó không cầm nhẫn kim cương, quỳ rạp xuống đất như một con chó để cầu xin con, con có đồng ý không?”
“Cút đi! Đồ tra nam ngu ngốc, dưa chuột thối bẩn thỉu!”
“Sau này đi trên đường đừng để con thấy nó, nếu không, gặp một lần đánh một lần!”
05
Hét xong một tràng, tôi cảm thấy sảng khoái cả người.
Dứt khoát cúp máy, không để bất kỳ ai có cơ hội phản bác.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai bên gia đình trố mắt ngạc nhiên, tôi đã muốn bật cười.
Bảy năm ấm ức, cuối cùng cũng được xả ra hết, quá đã!
Quay đầu lại, tôi thấy Tần Tiêu đang ngẩn người nhìn tôi.
Nhận ra mình có vẻ hơi lộ bản chất, tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Dù sao, Tần Tiêu cũng là bạn thân của Thẩm Trạch Khải, tôi mắng anh ta thậm tệ như vậy trước mặt anh ấy, có phải hơi không ổn không?
Tôi lập tức thu lại bộ dạng hung hăng, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi Tần tiên sinh, để anh thấy tôi thế này.”
“Thực ra, bình thường tôi rất dịu dàng, rất có văn hóa.”
“Ngay cả lúc chửi người, tôi cũng không bao giờ dùng từ tục tĩu!”
Tần Tiêu khẽ gật đầu, dường như đang cố nhịn cười:
“Ừm, nhìn ra được.”
Chết mất, càng xấu hổ hơn!
Thôi thì cười trừ vậy.
Tôi: “Ha ha ha…”
Tần Tiêu: “Ha ha ha…”
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng bị Tần Tiêu kéo lại ngay lập tức.
Tôi hoang mang nhìn anh ấy.
Anh ấy cúi đầu, ra hiệu cho tôi nhìn xuống chân mình.
“Chân trần, em định đi đâu?”
“Cẩn thận lại bị thương lần nữa.”
“Ồ đúng đúng đúng!”
Tôi vội vàng cúi xuống tìm giày.
Nhưng phát hiện đôi giày cao gót tám phân của tôi đã gãy gót lúc bị ngã.
Mấy viên pha lê và kim cương trên giày cũng rơi mất vài viên.
Nghĩ lại, tôi đã đợi một năm để đặt làm riêng đôi giày cưới này, tốn hơn một triệu!
Không được, phải tính sổ vụ này với Thẩm Trạch Khải!
Đang tức điên lên, bỗng nhiên tôi bị Tần Tiêu bế lên từ lúc nào.
Bất ngờ, tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh ấy.
Ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt xám khói sâu thẳm của anh ấy.
Hàng mi dài gần như chạm vào mặt tôi.
Tôi há hốc—đúng là một cú đánh trí mạng của mỹ nam.
Sao lại có người sở hữu đường nét sắc sảo thế này?
Hàng mày đậm, sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt…
Tim tôi như con nai nhỏ nhảy loạn trong lồng ngực, hít sâu mấy ngụm khí lạnh.
Nhưng Tần Tiêu lại bình tĩnh đến lạ, như thể người vừa hành động lấn tới không phải anh ta.
“Giày của em hỏng rồi, không đi được.”
“Xe của tôi đang đậu dưới lầu, muốn đi đâu, tôi đưa em đi.”
Không hổ danh là tổng tài hệ cha, còn chu đáo hơn cả ba ruột của tôi.
Tôi nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh ấy, như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn.
“Như vậy có phiền anh quá không?”
Tần Tiêu: “Không phiền, là xe của tôi đâm vào em, tôi nên chịu trách nhiệm.”
Cái gì! Anh ấy muốn chịu trách nhiệm?
Có thể chịu trách nhiệm cả nửa đời sau của tôi luôn không? (nói đùa thôi, không nghiêm túc đâu~)