Cô Dâu Bị Bỏ Rơi Và Tổng Tài Bá Đạo

Chương 4



06

Tần Tiêu đúng là một người đàn ông rất tốt.

Không chỉ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra mà còn bế tôi lên xuống tận tình.

Trong thang máy, tôi nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh ấy, tựa đầu vào bờ vai rộng như Thái Bình Dương kia.

Không nhịn được, tôi liền bóp thử bắp tay rắn chắc và cơ bắp hai bên cánh tay anh ấy.

“Tần tiên sinh chắc hẳn rất chú trọng quản lý vóc dáng nhỉ?”

Tần Tiêu dường như chẳng hề bận tâm đến hành động của tôi.

“Ừm.”

“Tôi có chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý.”

Tôi lập tức khen ngợi:

“Không hổ danh là cấp bậc ‘ông xã’, chỉ riêng sự tự giác này thôi cũng đã hơn người bình thường rồi!”

Rồi tôi giả vờ hỏi vu vơ:

“Xin hỏi, anh có tám múi bụng không?”

“Tôi chỉ tò mò thôi, tiện miệng hỏi một chút.”

“Anh biết đó, bình thường anh xuất hiện trước công chúng lúc nào cũng ăn mặc kín mít.”

Có vẻ câu hỏi của tôi quá táo bạo, Tần Tiêu cúi đầu nhìn tôi một cái.

“Tô tiểu thư, hình như cô rất hứng thú với cơ bụng của người khác?”

Tôi lập tức cười giả lả để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“Ha ha ha… Anh cũng biết đấy, tôi với Thẩm Trạch Khải yêu nhau bảy năm.”

“Mà con người anh ta, chẳng bao giờ quan tâm đến việc giữ dáng, tôi còn chưa từng thấy cái thứ đó bao giờ…”

Tôi bày ra bộ dạng đáng thương, ánh mắt chân thành, như một cô gái chưa từng nhìn thấy cơ bụng tám múi trong đời.

Tần Tiêu thoáng động lòng.

“Lúc tôi tắm, tôi không mặc quần áo.”

“Nếu Tô tiểu thư tiện, có thể đến xem thử.”

Tôi bị câu nói của anh ấy chọc cười.

“Ha ha ha! Tần tiên sinh anh thật hài hước!”

Tần Tiêu: “Là Tô tiểu thư đùa trước với tôi mà.”

Tôi: “…”

Không cười nổi nữa.

Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một.

Tần Tiêu bế tôi ra ngoài.

Tôi vừa định nói hay là thả tôi xuống đi, bị người khác nhìn thấy thế này cũng không hay lắm.

Chợt một giọng nói chanh chua vang lên:

“Tô Yên! Sao cô lại ở đây? Cô không phải nên đợi anh Trạch Khải trong hôn lễ à?”

“Cái gã đàn ông hoang này là ai? Sao hai người lại ôm nhau?”

“Tốt lắm! Cô giỏi lắm! Đồ đàn bà đê tiện, dám cắm sừng anh Trạch Khải!”

Người trước mặt, phải nói là vô cùng nực cười.

Cô ta tên là Lâm Loan Loan, con gái riêng của mẹ kế Lâm Sương Sương, cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ của ả ta.

Một người chẳng liên quan gì đến tôi, vậy mà lúc nào cũng gọi Thẩm Trạch Khải là anh trai, ngọt như mía lùi.

Là tay sai số một của Lâm Sương Sương.

Ngày thường giúp cô ta giở trò, bày mưu tính kế, tìm đủ mọi cách kéo Thẩm Trạch Khải rời xa tôi.

Giờ lại gặp cô ta ở đây, tôi cảm thấy quá xui xẻo!

07

Tôi nhảy xuống khỏi người Tần Tiêu, khoanh tay, cười lạnh:

“Chị gái cô đã gọi chú rể đi rồi, tôi còn ngốc nghếch ở hôn lễ chờ cái gì nữa?”

Lâm Loan Loan hừ một tiếng:

“Tô Yên, sao cô nhỏ mọn vậy?”

“Chị gái tôi đâu có cố ý, chị ấy chỉ là bị trật chân, không tiện đi lại nên mới nhờ anh Trạch Khải đưa chị ấy đến bệnh viện thôi.”

“Chị ấy vừa kiểm tra xong liền gọi ngay cho tôi, bảo tôi đến chăm sóc chị ấy, còn dặn không được để anh Trạch Khải chậm trễ hôn lễ!”

“Còn cô thì sao? Không ngoan ngoãn ở hôn lễ chờ đợi, lại chạy đến đây thân mật với đàn ông khác!”

“Cô có còn coi trọng anh Trạch Khải không? Cô có nghĩ đến cảm xúc của anh ấy không?”

Nghe Lâm Loan Loan nói vậy, tôi ngớ người, rồi không nhịn được vỗ tay tại chỗ.

“Người ta có thể tráo đổi trắng đen đến mức này luôn à?”

“Cô không cảm thấy mình quá lố bịch sao?”

“Có cần tôi quỳ xuống tạ ơn hai chị em cô đã trả lại cho tôi một tên tra nam như Thẩm Trạch Khải không?”

Lâm Loan Loan nghe vậy, có chút đắc ý:

“Không cần quỳ, nhưng cô phải xin lỗi chị tôi!”

“Mẹ của anh Trạch Khải đã nói với tôi, cô đã bôi nhọ anh ấy và chị tôi ngay trong hôn lễ!”

“Làm gì có chuyện đó chứ? Anh Trạch Khải không phải loại người như vậy!”

“Anh ấy chỉ coi chị tôi như chị dâu! Như một người em gái mà thôi!”

Nói xong, cô ta còn định kéo tay tôi.

“Tô Yên, cô đừng làm loạn nữa.”

“Chị tôi đã nói rồi, dù chị ấy đã ly hôn với anh rể, chị ấy cũng sẽ không đến với anh Trạch Khải.”

“Cô không cần phải lo lắng rằng chị ấy sẽ tranh giành với cô đâu.”

Khi nói những lời này, thái độ của cô ta chân thành đến mức tôi không phân biệt được cô ta thật sự ngây thơ hay đang giả vờ.

Tôi cười lạnh:

“Chị cô và Thẩm Trạch Khải mà không có gì mờ ám, tôi sẽ úp ngược đầu gội đầu!”

Đang cãi nhau hăng say, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi.

“Tô Yên, chẳng phải tôi đã bảo em chờ tôi ở hôn lễ sao? Xong việc với Sương Sương, tôi sẽ quay lại ngay, sao em lại đến tận đây?”

“Làm sao em biết Sương Sương ở bệnh viện này? Em cho người theo dõi tôi?”

“Từ bao giờ em trở nên ngang ngược như vậy?”

Người ta khi cảm thấy quá mức nực cười sẽ bật cười.

Tôi cười nhạt:

“Tôi? Theo dõi anh? Tôi ngang ngược?”

Thẩm Trạch Khải lạnh lùng nhìn tôi:

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Em luôn ghen tị với Sương Sương, luôn nghi ngờ tôi và cô ấy có gì đó.”

“Nhưng tôi luôn coi cô ấy là chị dâu, là em gái của tôi.”

“Bạn gái của tôi là em, người tôi muốn kết hôn cũng là em!”

“Sao em không hiểu điều đó chứ?”

Tôi thực sự cạn lời.

“Thẩm Trạch Khải, người không hiểu chuyện ở đây là anh thì có!”

“Thứ nhất, tôi không theo dõi anh. Tôi bị tai nạn và được đưa đến bệnh viện này, tôi cũng không biết anh và Lâm Sương Sương ở đây.”

“Thứ hai, tôi đã nói rồi, nếu anh rời đi, giữa chúng ta coi như chấm dứt! Anh lấy tư cách gì bảo tôi ở hôn lễ chờ anh?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner