Quảng cáo tại đây
Hãy Trao Cho Anh

Chương 10



10

Sau sự cố cùng Chu Nhan chạm môi, anh dường như không thể không phân tâm.

Cả ngày hôm đấy, trợ lý nhận thấy anh mất tập trung rất nhiều lần mà trường hợp này đối với Joyce thú thật cực kỳ rất hiếm gặp.

Không muốn lăn tăn, đối diện với cô, vì vậy buổi tối anh không quay về.

Đúng hơn là chọn cách tránh mặt!

Tối hôm nay Joyce cũng không về.

Nhìn gian nhà rộng lớn, cơ mà mãi không thấy Joyce, Chu Nhan liền nghe phong phanh từ chỗ dì Trần bảo Joyce có cuộc hẹn với đối tác, bận bịu nên có thể trong ít ngày tới anh sẽ không về nữa. Cô biết vậy thì chỉ đại khái mỉm cười. Gật đầu giống như có lệ. Song thong thả ngồi vào bàn ăn cơm.

Dẫu sao trước đó cô cũng đã được nghe qua, anh rất ít khi quay về biệt phủ Vincent này, có thể bác trai và bác gái không có ở nhà, nhắn nhủ anh thi thoảng trở về cùng cô cho đỡ buồn.

Vả lại chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cô cho lắm. Va chạm ít thì càng tốt thôi.

Chu Nhan đang thoải mái dùng cơm. Chợt dì Trần từ trong bếp mang ra ly nước đặt xuống bàn, ôn tồn hỏi han.

– Tiểu Nhan, cháu đã chọn được trường chưa.

Hai má Chu Nhan phúng phính phồng lên, đầy ắp đồ ăn trong miệng. Cô nhồm nhoàm ngon lành, vừa nghe dì Trần nhắc đến, Chu Nhan chầm chậm ngước nhìn vừa nuốt vừa gật đầu.

– Dạ, cháu chọn được rồi ạ.

Chu Nhan đã sớm tính toán xong xuôi, nếu nhập học trong khoảng thời gian cha mẹ vẫn chưa quay về. Cô định lựa lời xin hai người ra ngoài sinh hoạt ở gần trường cho thuận tiện. Dù sao cô cũng trưởng thành, tự lập một chút không thành vấn đề.

Vả lại như vậy cũng dễ chịu hơn…

Vừa nghĩ tới, trong lòng Chu Nhan tràn ngập sự háo hức không thôi.

Dì Trần đằm thắm cười hiền gật gật đầu nói thêm vài câu song để Chu Nhan có không gian ăn cơm.

Cô ăn kha khá. Không có Joyce dường như cũng chả hề ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Dùng cơm nước xong, Chu Nhan tranh thủ muốn phụ giúp mọi người chút việc nhưng dì Trần kiên quyết không cho, hết cách cô chỉ đành thở dài nghe lời trở ra ngoài phòng khách ngồi cho xuôi cơm.

Chu Nhan ngồi một hồi lâu. Vừa xem ti vi vừa ăn gần hết nửa đĩa hoa quả. Chốc sau, di động của cô bỗng reo chuông tin nhắn. Chu Nhan chậm rãi cầm ra xem thử.

Đọc đoạn tin nhắn được gửi tới, khóe môi nhỏ của cô khẽ khàng cong lên. Chu Nhan vội vàng tắt tivi đứng dậy khỏi ghế đi lên tầng.

Khi cô trở xuống, đã thay một bộ váy xinh xắn, màu đen, toát lên vẻ quyến rũ, sang chảnh, càng tôn nước da trắng trẻo hồng hào. Trên tay cầm theo chiếc túi sách và áo khoác.

Dì Trần trông thấy ngỡ ngàng:

– Tiểu Nhan, con định đi đâu sao?

Gương mặt Chu Nhan sáng lạng, cô cũng không che giấu trực tiếp gật đầu. Bước chân đi nhanh đến, chất giọng ngọt ngào lễ phép.

– Cháu có hẹn với bạn ạ, cháu xin phép dì ra ngoài.

Nhìn sắc trời đã tối, hơn hết nghe Chu Nhan nói đâm ra khiến dì có chút ít lưỡng lự. Khi dì còn đang đắn đo phân vân không biết làm gì, thì bên tai Chu Nhan mỉm cười bồi thêm.

– Cháu đã gửi tin nhắn xin phép cha mẹ cháu và bác trai bác gái. Họ đã đồng ý cho cháu ra ngoài cùng Hứa Vy Lan ạ.

Lời cô vừa dứt, đồng thời dì Trần cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vốn dĩ dì không định ngăn cản cô ra ngoài chơi, nhưng ngặt nỗi hiện tại ông bà Vincent không có ở nhà, mà Chu Nhan lại là cô tiểu thư khuê cát được Chu Gia gởi gắm săn sóc. Dì sợ mình tùy ý cho phép sơ sẩy ra chuyện gì, dì gánh không nổi. Cơ mà phụ huynh đã cho. Dì cũng không có cớ cấm cản nữa. Dì Trần cười gật đầu:

– Được, Nhan Nhan nhớ đi đường cẩn thận, tầm mấy giờ con về để dì chờ cửa.

Chu Nhan nhoẻn môi:

– Dạ nếu muộn cháu sẽ ngủ lại tại căn hộ của Vy Lan ạ. Dì Trần cứ nghỉ ngơi, đừng chờ cháu.

– Vậy cháu nhớ chú ý an toàn nhé?

– Vâng, cháu xin phép dì Trần.

Cô híp mắt cúi đầu lễ phép chào. Để thêm chắc chắn dì tiễn cô ra tận ngoài cổng lớn, xác minh rõ có người đến đón Chu Nhan, dì mới phần nào yên tâm.

Ngồi trong xe, Chu Nhan vẫy vẫy tay cười tít mắt với Dì Trần song cùng Hứa Vy Lan rời khỏi.

Hứa Vy Lan cười lớn:

– Nhìn cậu như được phóng thích ấy nhỉ?

Cô phồng má ngẫm cũng đúng vậy, những ngày đến kỳ cô chẳng đi đâu. Hơn nữa vì có Joyce ở nhà cô chả được phép đi, bây giờ anh vắng đêm nay cô phải bung xõa.

Như sực nhớ, Hứa Vy Lan hỏi thêm:

– Chú Joyce nhà cậu sao rồi?

– Vài ngày tới chú ấy không có ở nhà.

– Thảo nào…

Hứa Vy Lan cười càng to, không có ở nhà nên khi gửi tin nhắn, Chu Nhan không ngần ngại liền đồng ý ngay.

Cô rướn người:

– Vẫn ở chỗ cũ hả?

– Đúng vậy, mọi người cũng đến đông đủ rồi.

Cắn cắn môi một cái, Chu Nhan lên tiếng hỏi:

– Tớ rủ thêm người được không?

Vừa nghe, Hứa Vy Lan nhận ra ngay, cô nàng hé môi cao giọng.

– Là anh Thẩm sao?

– Đúng vậy.

– Chà chà, Emily à cậu và đàn anh Thẩm Dương thân thiết quá đấy.

Chu Nhan không phản bác, kể ra hai người quen biết nhau ở một dịp tình cờ chạm mặt sau lần đi bar vào đợt trước, ngay sau đấy kết bạn liền thân, cô và Thẩm Dương trò chuyện rất hợp.

Hứa Vy Lan không xét nét, gật đầu:

– Cậu gọi đi, trong hội cũng có vài đàn anh quen biết Thẩm Dương, nên tới nhất định là không ngại, bảo anh ấy đưa thêm bạn cũng được, càng đông thì càng vui.

– Ok.

Chu Nhan giơ hai ngón tay làm ký hiệu, xong liền lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn.

Bên cạnh, Hứa Vy Lan vẫn tập trung lái xe.

Nhìn màn hình tin nhắn Thẩm Dương đồng ý cô cười mỉm rồi cất điện thoại.

*****

Tại tập đoàn Vincent.

Joyce vùi mặt vào tập văn kiện trong tay. Chuyện tìm cớ tránh mặt Chu Nhan, anh dùng lịch trình công việc để ngăn chặn. Mặc dù bề ngoài anh bình thường nhưng chỉ mỗi anh là rõ ràng nhất chính bản thân.

Anh không thể quên được.

Nó giống như những con mọt, dần dần xâm lấn khắp người anh.

Đối diện, trợ lý Will khẽ khàng len lén quan sát. Hôm qua đến nay cậu thấy Tổng Giám Đốc khác thường, dù rằng vẫn nói cười làm việc đó, tuy nhiên vào một vài thời khắc Joyce vẫn lơ đễnh.

Hôm qua cũng không thấy Joyce háo hức trở về nhà.

Hôm nay thì bận việc ở chỗ anh Kiêu, đến phải chiều mới về tập đoàn. Giờ này mà chẳng thấy anh rục rịch muốn tan tầm.

Hiện tại thần trí Joyce dường như đã trôi lạc trên tám tầng mây bởi cậu chú ý một trang giấy Joyce xem đã hơn nữa tiếng chưa lật?

Đầu óc Will lan man bỗng Joyce vươn tay nhấc chiếc điện thoại lên, chẳng biết suy nghĩ gì anh liền đứng dậy khỏi ghế, Will giật thót vội vàng ngước lên nhìn.

– Anh Joyce, anh có chuyện gì sao?

Anh cầm áo khoác, chất giọng nhàn nhạt vang vọng:

– Không cần tăng ca nữa, về đi!

Gương mặt Will ngay lập tức trở nên sáng sủa, trong bụng như mở cờ nhẹ nhõm. Vậy là đêm nay không cần nhọc nhằn, cậu gấp gáp, sắp xếp vội vã đống sổ sách hỏi.

– Anh về nhà ạ?

– Không.

Cậu cười, không suy nghĩ buộc miệng hỏi thêm:

– Anh không về ghẹo cháu gái ư?

Sắc mặt Joyce cứng lại, anh hơi chau mày nhưng vẫn trả lời:

– Con bé rất ngoan, giờ này đã ngủ rồi…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner