CHAP 9. – Là do thời tiết nóng quá.
Câu nói của anh hoàn toàn dửng dưng. Dì Trần đứng lặng tại chỗ giương mắt nhìn trong sự hoài nghi cảm thấy khác thường.
Thời tiết nóng?
Vừa rồi khi Chu Nhan từ trên phòng chạy xuống. Mặt mũi gần như đã đỏ bừng, cô cũng bảo là do trời nóng, việc Chu Nhan chưa thể thích nghi, đối với dì Trần còn có thể gật gù đồng ý. Ấy thế mà Joyce bỗng dưng chảy máu mũi cũng lỗi ở thời tiết? Thông thường ở những tháng này tiết trời khá dễ chịu, không oi bức, thậm chí về đêm còn hơi se se lạnh cơ mà.
Làm gì có chuyện nóng nực đến mức chảy máu mũi?
Dì Trần dừng động tác, thả đồ trong tay xuống chầm chậm bước đến bàn ăn dịu dàng.
– Trong người cậu không khỏe chỗ nào sao? Có phải là lao lực làm việc quá nhiều không.
Anh lắc đầu, rút thêm vài tờ khăn giấy lau:
– Không, cháu vẫn bình thường, dì không cần lo lắng đâu.
Nói dứt câu, đồng thời Joyce cũng đứng lên khỏi ghé dáng vẻ chuẩn bị muốn rời khỏi bàn ăn. Dì Trần trông thấy liền không khỏi kinh ngạc, dì sốt sắng đầy sự quan tâm.
– Cậu Joyce không ăn nữa sao?
Joyce vừa mới xuống nhẩm chừng còn chưa đến 10p đồng hồ. Thức ăn cả thảy cũng động đũa rất ít, dùng chỉ một chút như thế làm sao có thể no kia chứ? Hơn hết tới Chu Nhan cũng vậy, mọi ngày dì để ý cô nhóc cực kỳ hăng hái năng nổ trong chuyện ăn uống, không rõ nguyên do tại sao buổi tối nay rất trầm tính ít nói. Quá trình luôn lủi thủi cúi đầu, thấy Joyce liền đứng dậy đi ngay?
Hay lại khắc khẩu giận nhau?
Ngẫm ngợi thế, tuy nhiên dì Trần không dám vặn hỏi nhiều. Bên tai liền nghe Joyce lên tiếng.
– Trước đấy cháu có dùng bữa cùng đối tác xong mới quay về nhà. Chỗ thức ăn này dì Trần dọn giúp cháu!
– Được, cậu Joyce lên phòng nghỉ ngơi đi, để dì dọn.
– Cảm ơn dì.
– Nếu cảm thấy không khỏe, cứ gọi cho dì đấy nhé?
– Vâng.
Anh cười nhẹ, nhã nhặn gật gù song đôi chân nhanh chóng sải bước ra ngoài. Anh vừa đi, vừa loay hoay xử lý chỗ máu mũi của mình. Dì Trần nghiêng đầu thở dài một hơi rồi lẹ làng dọn dẹp.
*****
Bước lên tầng sắc mặt bình thản lãnh đạm của Joyce dần dần thay đổi. Anh cảm giác khá mất mặt.
Nhìn Chu Nhan, anh lại không thể kiềm chế, nhớ đến khoảnh khắc chạm môi cô. Vừa rồi, phải cố gắng lắm anh mới không rời tầm mắt mà trượt xuống quan sát nơi mềm mại nào đó.
Cũng may là cô rời đi trước, nếu không phỏng chừng người không nhịn được, chắc chắn sẽ là anh mất.
Không phải chỉ là vô tình hôn môi thôi sao? Mẹ nó, vì sao anh lại điên rồ như vậy.
Lên đến cầu thang, bước chân Joyce nhất thời không tự chủ đi qua hướng phòng của cô, lúc anh phát giác thì bản thân đã dừng trước cánh cửa, Joyce thoáng giật mình hồi thần, đôi mày rậm bất ngờ chau lại khó coi. Nhận ra hành động Joyce gấp gáp quay người đi vội về phòng riêng.
Khốn kiếp, Joyce. Mày điên thật rồi!
Bên trong phòng, Chu Nhan vùi mặt vào gối cố gắng xóa đi hình ảnh lẫn suy nghĩ không nên có.
Ở trong mắt Joyce cô chỉ là một đứa trẻ con, việc anh cư xử tốt với cô chẳng qua là vì lời nhờ vả, cô tuyệt đối không thể viễn vông nhầm lẫn. Chu Nhan ngước mặt đưa tay vỗ vỗ vào má bôm bốp cho tỉnh.
Chẳng phải rất ghét người ta hay sao? Mất trí rồi mới đi tương tư ông chú già đó.
Cô thở hắt một hơi, nhanh chóng gạt sạch đi mớ suy nghĩ hỗn tạp, cô mở di động trả lời tin nhắn của Hứa Vy Lan xong xuôi, thì kéo chăn phủ kín người đi ngủ.
Trái ngược Chu Nhan đánh chén một đêm ngon giấc, thì phía Joyce lại khiến anh mất ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Joyce rời khỏi nhà rất sớm cũng không có ý dùng bữa cùng Chu Nhan. Dáng vẻ của anh hiện tại chính xác là tránh mặt. Dì Trần thấy anh gấp gáp rời đi, cứ ngỡ bận bịu công việc.
Càng nhìn dì càng thương.
Dì cũng như ông bà Vincent, đều lo lắng về tương lai chuyện kết hôn sanh con của Joyce.
36 rồi, không lo tính chuyện hôn nhân thì còn chờ tới khi nào?
*****
Joyce lái xe từ biệt phủ Vincent trực tiếp đến công ty. Đón anh ở lối cửa, trong thấy bộ dạng mất hồn dọa người của Joyce khiến Will thoáng bần thần cứng đờ khó hiểu.
– Anh Joyce…
Joyce xuống xe, ngón tay thon dài đưa lên day day ở ấn đường nhạt giọng:
– Dời cuộc họp vào buổi chiều nay đi.
Nhìn điệu bộ uể oải mệt mỏi từ anh, Will gấp rút gật đầu vâng lệnh.
– Dạ!
Không nói thêm gì, Joyce sải chân bước đi thẳng vào bên trong. Theo song song sát sao là trợ lý Will vẫn như thường lệ cặn kẽ báo cáo hết thảy mọi lịch trình công việc.
Trong lúc báo cáo, Will liếc sang để ý ngón tay Joyce lại không ngừng sờ vào đôi môi, theo anh đã lâu Will thậm chí còn nhận ra được ý cười xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu hơi nhíu mi, lạc chủ đề cất giọng hỏi.
– Anh Joyce? Môi anh dính gì sao ạ?
Nghe câu hỏi, sắc thái Joyce lập tức thay đổi, anh hờ hững đánh cái nhìn, thanh âm lạnh tanh.
– Dính con mắt của cậu!
Ngắt câu, bước chân cũng dừng ở lối cửa thang máy, Joyce duỗi tay đoạt lấy tập văn kiện trên tay cậu song thong thả đi vào. Hành động của anh làm Will giật mình, nhất thời đứng yên tại chỗ, khi cửa thang máy dần khép lại, cậu mới hoàn hồn cung kính khom lưng mà cúi đầu chào.
Nhìn cửa thang máy đóng kín, Will hoang mang đưa tay gãi đầu song bụm môi cười.
Có mà dính nước bọt của cô nào thì có đấy chứ?
Ý nghĩa vừa thoáng qua trong đầu. Cậu liền vội vàng xóa đi. Bởi nhẽ, điều này với ai cũng được nhưng mà với Joyce có thể chỉ nên nằm mơ thôi.
Will cười cười, song sải bước rẻ qua hướng khác.
_______________
Em đã quay trở lại, mọi người đọc tương tác nhá, để em lên đều…