Chia Tay Rồi Vẫn Bị Dính Chặt

Chương 7



11.

Một tháng sau, ba tôi được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.

Sau đó lại từ bệnh viện Y chuyển đến bệnh viện nhân dân thành phố G.

Trong phòng bệnh, mẹ tôi ôm ba tôi, vừa khóc vừa cười.

Ba tôi nhe răng cười, may mắn sống sót sau tai nạn, vỗ về mẹ tôi.

Một lúc sau, mẹ tôi khóc xong, nhìn đầu ba tôi, nghẹn lời.

“Ông để kiểu tóc này xấu quá.”

Mái tóc muối tiêu của ba tôi đã bị cạo trọc, trên đỉnh đầu còn có một vết sẹo dài năm centimet.

Khi được cứu ra, ông ấy bị gãy hai xương sườn, cánh tay trái gãy lìa, bàn chân phải bị đinh sắt xuyên thủng.

Toàn thân bầm tím, không còn chỗ nào lành lặn.

Nhìn hai ông bà họ ôn tồn trò chuyện, tôi lặng lẽ kéo Trần Vũ Triết ra ngoài.

Đêm đó, Trần Vũ Triết ôm tôi dỗ tôi ngủ.

Từ ngày ba gặp chuyện, tôi mất ngủ triền miên, mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

Tôi khẽ chạm vào vết sẹo trên vai anh ta, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

“Vũ Triết, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu ba em, cứu cả gia đình em.”

Trần Vũ Triết nheo mắt, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trước trán tôi.

“Là cảnh sát nhân dân, đây là việc anh phải làm.”

“Lần sau đừng nói cảm ơn nữa, tai anh sắp mọc kén luôn rồi.”

“Nếu thật sự muốn cảm ơn, hay là em lấy thân báo đáp đi?”

Lời vừa dứt, tách, đèn phòng ngủ tắt ngúm.

Cùng lúc đó, tôi bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng.

Sau khi ba tôi xuất viện, cả nhà đặt tiệc nhà hàng để ăn mừng.

Trần Vũ Triết là khách mời danh dự, đi cùng còn có mấy đồng nghiệp trong đồn cảnh sát.

Trong phòng riêng, ba tôi nhất quyết bắt Trần Vũ Triết ngồi vào ghế chủ tọa.

Anh ta xấu hổ đỏ bừng mặt, liên tục từ chối.

Một bên là ba mẹ vợ tương lai, một bên là lãnh đạo trực tiếp.

Anh ta nào dám ngồi chứ!

Cuối cùng, nhờ đội trưởng Vương mở lời, anh ta mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Tôi cùng ba cầm ly rượu đi mời từng bàn, đến lúc vòng về, tôi lại gặp cô gái mua hoa lần trước.

Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Rượu vào ba tuần, ba tôi bắt đầu nói nhảm.

“Anh Trần này, sau này chúng ta là anh em ruột!”

“Có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng!”

Trần Vũ Triết đứng yên tại chỗ, tay cầm ly rượu bị ba tôi dúi vào.

Uống cũng không được, không uống cũng không xong.

Không khí lập tức lúng túng.

Cuối cùng, mẹ tôi phải đứng ra giải vây, ba tôi mới chịu đặt ly rượu xuống.

Tiệc tàn, ba mẹ tôi gọi tài xế đưa về xưởng nghỉ ngơi.

Nhờ sự cố gắng của mẹ suốt thời gian qua, đơn hàng nườm nượp, xưởng bận tối mặt.

Nhà hàng cách nhà không xa, tôi dìu Trần Vũ Triết đang say bí tỉ về.

Đến cổng khu chung cư, anh ta đột nhiên dừng lại, kéo tay tôi.

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta.

Giây tiếp theo, một cái đầu xù chui tọt vào lòng tôi.

Giọng anh ta nghẹn lại, khàn khàn vang lên.

“Anh xem ông ấy là ba vợ, vậy mà ông ấy lại muốn làm anh em với anh.”

“Anh muốn cưới con gái ông ấy, thế mà ông ấy lại kéo anh làm anh em.”

Anh ta vừa lầm bầm vừa than phiền.

Tôi không nhịn được bật cười, đưa tay xoa xoa tóc anh ta.

Chờ anh ta càu nhàu xong, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi.

Tôi chớp mắt một cái, bỗng nhiên trêu chọc.

“Chú Hai~”

Trong tích tắc, anh ta sụp đổ.

Trực tiếp kéo tôi vào rừng cây nhỏ bên cạnh.

Môi lưỡi anh ta xâm chiếm dồn dập, toàn mùi rượu nồng đậm.

Tôi nhăn mặt đẩy ra, nhưng chỉ càng bị cắn mạnh hơn.

Một nụ hôn chấm dứt, chân tôi mềm nhũn, gần như đứng không vững.

Anh ta cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

“Lâm Vi Vi, cưới anh đi!”

Trong cơn thiếu oxy, đầu tôi lơ mơ, vô thức gật đầu.

Xa xa, một chiếc xe ô tô rẽ vào, đèn pha rọi sáng cả khu rừng.

Cảnh tượng bên trong bị nhìn thấy không sót thứ gì.

Tôi xấu hổ muốn độn thổ, cuống quýt đẩy Trần Vũ Triết ra.

Hai đứa lén lút lủi mất về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner