Chia Tay Rồi Vẫn Bị Dính Chặt

Chương 8



12.

Ba phần say, diễn như thật.

Trần Vũ Triết còn diễn hơn.

Anh ta quá hiểu sở thích của tôi.

Anh ta quấn lấy tôi hết lần này đến lần khác.

Giọng tôi ngọt ngào ngân lên từng tiếng “chú Hai”, mềm mại mà dai dẳng.

Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo.

Ba mẹ tôi quyết định ở lại thành phố G, không còn lang bạt du lịch khắp nơi nữa.

Sau khi suy nghĩ suốt một thời gian, ba tôi mới nhận ra.

Là do hôm đó trên tàu cao tốc, ông vô tình tiết lộ với bạn thân rằng mình có một nhà máy, còn được đền bù hai căn nhà khi giải tỏa, nên mới bị bọn lừa đảo nhắm đến.

Sau đó, cả một nhóm lừa đảo phối hợp giăng bẫy, đưa ông vào tròng.

Trần Vũ Triết phá án có công, được trao thưởng.

Năm sau, việc anh ta thăng chức, tăng lương đã là chuyện chắc chắn.

Gần Tết, hai bên gia đình bắt đầu giục cưới.

Nhưng tiệm hoa của tôi lại bận rộn không ngừng, khiến tôi liên tục tìm lý do thoái thác.

Nói nhiều thành quen, tôi dần không để ý đến ánh mắt đầy ấm ức của Trần Vũ Triết mỗi lần bị trì hoãn.

Đêm giao thừa, tiệm hoa bận rộn đến tận 3 giờ sáng mới đóng cửa.

Tôi xoa xoa eo đau nhức, cúi xuống dọn dẹp rác trên sàn.

Trần Vũ Triết tan ca xong liền chạy ngay đến, giúp tôi dọn dẹp.

Đóng cửa tiệm xong, hai đứa tay trong tay đi bộ về nhà.

Khi đi ngang bờ sông trong công viên, Trần Vũ Triết đột nhiên dừng lại.

Anh ta rút từ túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống.

“Vi Vi, đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi.”

“Trừ đi những năm tháng còn non dại, rồi trừ đi nửa đời người chìm vào bóng đêm, thời gian để ở bên người mình yêu chẳng còn bao nhiêu.”

“Tính toán một chút, anh cũng không còn trẻ nữa, vậy nên năm nay nhất định phải cưới em về nhà.”

“Lâm Vi Vi, lấy anh nhé!”

Tôi ngơ ngác nhìn môi anh ta mở mở khép khép, cùng ánh đèn lấp lánh trên tán cây công viên, trong giây lát không thể phản ứng lại.

Xung quanh, đám đông mừng năm mới bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt, mấy thanh niên trẻ hào hứng hò hét.

“Đồng ý đi, đồng ý đi!”

Cuối cùng, mắt tôi đỏ hoe, đưa tay phải ra.

Ra sức gật đầu.

“Được!”

Xung quanh vỡ òa tiếng hoan hô, một thanh niên bên cạnh còn đốt pháo hoa Gatling để khuấy động không khí.

Dưới ánh pháo hoa, Trần Vũ Triết đeo nhẫn cho tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Pháo hoa vừa tắt, anh ta bất ngờ cười gian, cởi áo khoác ra, để lộ bộ cảnh phục bên trong.

“Toàn thành phố cấm đốt pháo hoa, nhóc con, tên gì? Số chứng minh thư bao nhiêu?”

Chàng trai đốt pháo hoa lập tức tái mét mặt.

Cây pháo trên tay như củ khoai lang nóng bỏng, vội vàng ném ra xa, lắp bắp nói.

“Cảnh sát chìm á? Sao chơi lại ông được chứ!”

Trần Vũ Triết cười nhạt, vỗ vai cậu nhóc.

“Lần sau đừng tái phạm đấy nhé.”

Cậu ta như vừa thoát chết, nhanh chóng nhặt pháo hoa chạy biến.

Tôi cười đến nỗi không thấy cả mắt, nhìn mà vui muốn chết.

Ngày 12 tháng Chạp, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, tôi và Trần Vũ Triết chính thức kết hôn.

Ba tôi khóc lóc như mất con gái, mẹ tôi chán ngán đứng cách xa ba thước.

Bố mẹ Trần Vũ Triết đối xử với tôi vô cùng tốt.

Mẹ anh là giáo viên về hưu, hiền hậu, hiểu chuyện.

Ba anh cũng là cảnh sát, khí thế nghiêm nghị, không giận mà vẫn khiến người khác nể sợ.

Lúc đầu, tôi còn hơi e dè ba chồng.

Nhưng rồi tôi phát hiện, mỗi khi ông ấy mở miệng nói chuyện, lại mang giọng vùng Đông Bắc đặc trưng.

Mỗi lần nghe, tôi đều phải cố nhịn cười.

Có một lần, tôi nhịn không nổi, cười phá lên ngay trước mặt ông.

Sắc mặt ba chồng tôi lập tức lạnh xuống.

Tôi ngồi cứng ngắc tại chỗ, hồn vía bay tán loạn.

Nhưng giây tiếp theo, giọng Đông Bắc đặc sệt lại vang lên.

“Ba biết mà, cái giọng này mà ngay cả chó nghe cũng phải cười lăn lộn.”

“Ba còn tưởng con nhóc này không biết cười cơ đấy. Nhịn làm gì, muốn cười thì cứ cười thoải mái đi.”

Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, cười lăn lộn một trận.

Ngày cưới, bạn bè và người thân kéo đến chật kín.

Không khí náo nhiệt, tràn đầy vui vẻ.

Lúc ném hoa cưới, bạn gái đội trưởng Vương bật nhảy cao nhất, chụp lấy bó hoa ngay lập tức.

Tôi cười tít mắt, gửi lời chúc mừng.

“Chúc hai người sớm có tin vui nha!”

Cô gái đối diện tươi cười gật đầu, mở miệng nói ngay một câu:

“Chuyện đó là điều hiển nhiên rồi~”

Tôi suýt sặc, cười muốn nội thương luôn.

Sau khi Trần Vũ Triết kết hôn, ba anh ấy chủ động xin điều chuyển về cùng đồn cảnh sát với anh.

Cái giọng Đông Bắc đặc sệt của ông quá có sức ảnh hưởng, chẳng mấy chốc đã “nhiễm” toàn bộ cảnh sát trong đồn.

Hôn lễ kết thúc, tôi mệt đến gãy lưng.

Nằm bò ra giường, đếm từng xấp tiền mừng cưới mà cười sung sướng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Vũ Triết xông vào phòng, tay cầm điện thoại của tôi.

Anh ta vừa tắm xong, tóc còn vương nước, giọt nước chảy từ xương quai xanh xuống lồng ngực rắn chắc.

Ánh mắt tôi trầm xuống, nuốt nước bọt một cách vô thức.

Nhưng giây tiếp theo, anh ta ném điện thoại đến trước mặt tôi.

Màn hình dừng lại ở trang bộ sưu tập trên Douyin.

Hàng loạt video về cơ bụng sáu múi, lướt hoài không hết.

Dưới mỗi video đều có một comment do chính tôi đăng:

“Anh trai đẹp trai quá! Anh mãi mãi là cún con em yêu nhất!”

Tôi cứng họng, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào.

Mặc dù không hiểu sao anh ta lại bất ngờ đến làm ầm lên, nhưng tôi vốn nhát gan, đành im re.

Trần Vũ Triết cười lạnh một tiếng, tiếp tục ném điện thoại qua.

Mở ra là giao diện WeChat, tin nhắn ghim trên đầu của nhỏ bạn thân sáng rực.

“Chị em ơi, gửi cho chị hết mấy video cún con chị lưu trên Douyin đi, chị lại thất tình rồi.”

Tôi suýt ngất.

Cái con bạn mê trai này hại chết tôi rồi!

Trần Vũ Triết giật lấy điện thoại tôi, hất mạnh xấp tiền trên giường rơi xuống đất.

Tôi đau lòng nhìn đống tiền tản mát khắp nơi.

Anh ta bất ngờ cúi người xuống, áp sát tôi.

“Em nên nghĩ xem tối nay giải thích thế nào đi.”

Giữa những đợt sóng cuồng nhiệt, tôi khóc thút thít cầu xin tha thứ.

“Là anh… chồng ơi… em chỉ yêu mình anh…”

(Hết.)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner