Quảng cáo tại đây
Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 3



Hoạt động leo núi buổi chiều, Tiết Từ đau bụng nên không tham gia.

Hắn sợ tôi leo núi bị bong gân, làm hắn đau hơn nên cứ nằng nặc bắt tôi cũng phải ở lại với hắn.

Hai chúng tôi cùng nhau nằm trong phòng nghỉ.

Tiết Từ ngây người nhìn trần nhà: “Từ Ấu Kiều, tháng nào cậu cũng bị đau như này hả?”

Tôi không ngẩng lên, đầu vẫn cúi gằm vào tiểu thuyết: “Đúng vậy, quen rồi.”

Hắn lầu bầu mấy câu, tôi không nghe rõ.

Trong truyện, Tiết Từ là một tên trùm trường không học vấn, không nghề nghiệp, ngày nào cũng trốn học, đánh nhau, nhưng ba hắn lại là cổ đông lớn của trường nên không thể đình chỉ học hắn, đành phải lưu lại cái họa là hắn trên nhân gian.

Tôi nhìn thoáng qua Tiết Từ đang nằm trên ghế, làm gì còn bộ dáng của trùm trường nào.

Không đành lòng nói: “Vừa lắm, báo ứng đó, ai bảo cậu hay bắt nạt người khác.”

Tiết Từ cãi lại: “Tôi không đánh phụ nữ, không đánh con nít, có đánh thì chỉ đánh mấy tên lưu manh ngoài trường!”

Tôi cười nhạo: “Cậu cũng hiệp khách đấy nhỉ? Vậy sao cậu cứ bắt nạt tôi hoài vậy?”

Tiết Từ mờ mịt: “Đúng nhỉ? Tôi cũng không biết tại sao nữa.”

Tôi: “…”

Tội nghiệp ghê, chắc chắn là bị tác giả ép đi cốt truyện rồi.

“Tiết Từ, chúng ta bổ sung thêm một điều nữa.”

Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Cậu phải bảo vệ tôi, ngăn cản những kẻ có ý đồ với tôi.”

Cô bé Từ Ấu Kiều này, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của cô ấy để bảo vệ bản thân mình thì còn khó hơn lên trời.

Tuy tôi cũng không muốn ăn bám đàn ông, nhưng dựa hơi một chút thì cũng không phải không được.

“Được.”

Tiết Từ nhìn tôi, nghiêm túc hứa hẹn: “Tôi bảo vệ cậu.”

Hai chúng tôi đập tay một cái, lời hứa có hiệu lực.

Đến bây giờ, vận mệnh của tôi và hắn đã gắn liền với nhau.

Nể tình hắn đã cứu tôi hai lần, đành chăm sóc hắn một chút vậy.

Khi giáo viên trở về liền thấy Tiết Từ cao một mét tám, lót một cái gối ở sau lưng, yếu ớt mà ôm bụng, dựa vào ghế, còn tôi đang nấu nước ấm cho hắn, nghiêm túc dặn dò: “Đến kỳ phải uống nhiều nước ấm vào.”

Giáo viên: “…?”

Ngày hôm sau kết thúc ngày chơi xuân, chúng tôi ngồi xe buýt trở về.

Không biết Tiết Từ đã nói gì với mấy đứa con trai khác, mà tóm lại ánh mắt họ nhìn tôi tràn ngập kính sợ.

“Chị Kiều, bên này…”

“Chị Kiều, đây là thuốc say xe, chị uống trước đi.”

“Chị Kiều, trên xe có bật điều hòa, chị lấy một cái chăn đi.”

“Tránh ra! Để chị Kiều lên xe trước!”

Tôi: “…”

Tiết Từ, tôi bảo cậu bảo vệ tôi chứ không phải phong sát tôi.

Bạn ngồi cùng bàn kéo góc áo tôi, nhỏ giọng hỏi: “Kiều Kiều, có phải cậu nắm được nhược điểm của Tiết Từ không thế?”

Mấy bạn nữ khác xung quanh cũng khe khẽ nói nhỏ: “Lần đầu tiên thấy Tiết Từ đối xử tối với cậu vậy đấy…”

“Đúng rồi, trước đây lúc nào cậu ta cũng làm ngược lại với cậu, còn bắt nạt cậu phát khóc…”

Tiết Từ đi tới.

“Từ Ấu Kiều.”

Sau khi nhìn thấy tôi, hắn lập tức đi về phía tôi, mọi người rất ăn ý mà tránh ra một con đường.

Tôi đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt của những người xung quanh dừng lại trên người hai chúng tôi – – tò mò, chế nhạo, còn có hóng chuyện.

Ánh mắt của tôi và hắn giao nhau.

Chỉ thấy hốc mắt hắn đen thui, ngập ngừng một lát, gần như là cầu xin.

“Cậu có thể đừng đọc truyện ngược vào buổi tối nữa được không? Tim tôi đau quá, hai ngày này không hôm nào được ngủ ngon rồi.”

6.

Xe buýt đưa chúng tôi về tận cửa nhà.

Nhìn bạn học từng người ôm hành lý xuống xe, đến lượt tôi, giáo viên quay đầu lại.

“Ấu Kiều, anh em đang ở cổng tiểu khu chờ em đấy.”

Tôi cụp mắt nhìn thoáng qua, ở cổng tiểu khu có một nam sinh đeo kính, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn ngẩng đầu, cười với tôi.

Im lặng một lát, tôi chào giáo viên: “Thầy, em xuống nói với anh trai một tiếng, thầy đừng cho xe đi.”

Đợi tôi xuống xe, nam sinh kia nhìn thấy tôi liền đi về phía tôi.

“Hành lý đâu? Để anh xách giúp em.”

“Không cần.” Tôi mím môi, biểu cảm bình tĩnh: “Tối nay em không về, em ở lại trường.”

Nam sinh nhíu mày, thấp giọng: “Đừng quậy nữa, bạn của em đều về nhà hết rồi, sao em lại ở lại trường?”

“Đây là nhà của anh.” Tôi cười tủm tỉm nói, giọng điệu chậm lại: “Không phải nhà của em.”

Nam sinh trước mắt là con trai của nhà họ hàng, người anh trai không hề có một chút huyết thống nào với tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner