Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 2



Tôi hất hắn ra: “Tôi không đi!”

“Mày mẹ nó rượu mời không uống thích uống rượu phạt phải không?”

Mấy tên nam sinh nổi giận đùng đùng, cưỡng ép kéo tôi về phía rừng cây, trong lúc hỗn loạn bỗng từ đâu có một bóng người như diều đứt dây lao ra.

Tôi: “???”

Mặt Tiết Từ không cảm xúc, đá bay một tên trong số đó ra ngoài.

Bọn anh em của hắn sợ hãi: “Anh Từ, anh làm gì vậy?”

Ánh mắt Tiết Từ dời xuống, dừng trên cổ tay đang bị bọn nó túm của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buông tay.”

Mấy tên đó liền ngượng ngùng buông ra: “Anh Từ, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ hiếu kính anh trước…”

Tiết Từ lại nhấc chân lên đá bay một tên nữa: “Tao xem ai dám đụng vào cô ấy!”

Mọi người: “…?”

3.

Lúc ăn cơm, tôi với Tiết Từ ngồi chung một bàn, biểu cảm của mấy người xung quanh rất phức tạp.

Dựa theo cốt truyện thì lúc này, tôi sớm đã bị đám người Tiết Từ ăn sạch sẽ rồi.

Hiện giờ, Tiết Từ lại đang ngồi bên cạnh tôi, hai người chúng tôi nhìn nhau không nói gì.

Giáo viên phát đũa: “Chiều nay có hoạt động liên quan đến thể lực, các em ăn nhiều một chút! Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, lại không tiêu được!”

Tôi và Tiết Từ nhận đũa, vô cùng lễ phép mà nhường nhau.

“Mời cậu.”

“Mời cậu.”

“Ăn cơm nhớ nhai kỹ nuốt chậm nhé.”

“Cậu cũng vậy, đừng có nghẹn nhé.”

Đám người vây xem: “???”

Tiết Từ là đại ca của cái trường này, lúc đánh người vô cùng tàn nhẫn, tính tình kỳ lạ, cơ bản không ai dám trái ý hắn.

Có lẽ cùng vì nguyên nhân này mà những người đi theo hắn, không ít người khen hắn có tình nghĩa.

Nhưng hắn là vai ác đó!

Nào có chuyện con thỏ trắng và sói xám cùng ngồi ăn cơm với nhau bao giờ!

Thứ tôi đang ăn là cơm sao?

Là di nguyện cuối cùng mới đúng!

Tôi ăn vô cùng ưu nhã, điềm tĩnh, Tiết Từ thì thong thả, ung dung, những người khác cũng không dám lỗ mãng, cả lớp bỗng chống rơi vào sự tĩnh lặng vô cùng!

Lãnh đạo nhà trường đi ngang qua lớp tôi, cảm động rơi cả nước mắt: “Tôi nói mà, lớp của tôi không có học sinh hư!”

“Tiết Từ chính là đại biểu văn minh!”

Tiết Từ: “…”

Tôi nhìn bàn tay đang cầm đũa của hắn run lên nhè nhẹ, đột nhiên cảm giác bụng dưới của mình quặn đau một cái.

Hỏng rồi!

Tôi vội vàng chạy vào WC, quả nhiên là bà dì tới!

Nữ chính này là đóa hoa trắng yếu ớt, lúc nào cũng yếu đuối, đáng thương, lúc tới tháng càng suy yếu hơn.

Nhìn vào gương trong phòng vệ sinh.

Sắc mặt tôi tái nhợt, vài sợi tóc rơi xuống trán, môi không có tí máu, bộ dáng đi vài bước là có thể té xỉu.

“Từ Ấu Kiều…”

Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một bàn tay, một nam sinh ôm chầm lấy tôi, hơi thở của đối phương phả xuống đầu tôi, tôi nghe thấy giọng nói đè thấp, hưng phấn của hắn.

“Chờ em lâu quá đấy.”

4.

Tôi vội vàng muốn chạy, nhưng sao có thể là đối thủ của hắn, chưa chạy được mấy bước đã như gà con bị diều hâu quắp lấy quay trở lại.

Nam sinh này không phải là bạn cùng lớp với tôi, chắc là người qua đường vẫn luôn lén theo dõi.

Vừa nhìn thấy tôi lạc đàn liền không nhịn được.

Tôi hết đấm lại đá, nhưng không khác gì đang gãi ngứa cho hắn, ngược lại còn khơi dậy lửa giận của hắn, bị hắn mạnh mẽ đè xuống.

“Tiết Từ – – Tiết Từ – –”

Tôi gân cổ lên kêu, đối phương liền khinh thường cười khẩy: “Em đang kêu cái tên cao cao lúc trưa hả? Xa như vậy, em có nghĩ nó có nghe thấy không?”

Em: “… Không hẳn.”

Nghe thì chắc chắn không nghe được rồi.

Nhưng đau thì chắc chắn là có.

Tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh hùng hổ vang lên từ nơi không xa.

Nam sinh kia nghi ngờ ngẩng đầu lên, tôi hất mặt, cười tủm tỉm: “Mày xong rồi.”

Vừa dứt lời, một quyền của Tiết Từ lập tức cho đối phương nằm đo ván, như chưa hết giận, hắn còn đạp mạnh thêm mấy cái nữa: “Mẹ nó, mày đang sờ chỗ nào đấy hả?”

“Muốn ch/ế/t phải không?”

Tôi đau tới mức lăn lội trên mặt đất: “Tiết Từ, lúc cậu đánh người có thể nói cho tôi một tiếng không hả?”

Đau chếc mị rồi!!!

Đến khi nam sinh kia vừa lăn vừa bò mà chạy đi, tôi với Tiết Từ như hao hết sức lực ngồi phịch xuống đất, cách nhau một cái cây.

Tiết Từ học không được giỏi lắm, chắc không biết lực tác dụng lẫn nhau.

Lúc hắn đánh người, tay tôi còn đau hơn cả mười con cá đang bị chiên.

“Sao cậu cũng nằm?”

Tôi từ từ di chuyển về phía hắn, yếu ớt mở miệng: “Đứng lên! Tiết Từ! Họ còn đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy!”

Hắn xua xua tay, xanh mặt, môi trắng bệch: “Gọi… gọi cấp cứu…”

Tôi ngạc nhiên, vội vàng lảo đảo chạy tới: “Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu? Ủa? Sao tôi chỉ cảm thấy mỗi tay hơi đau chút thôi mà?”

Hắn nằm trong lòng tôi, trán lấm tấm mồ hôi như hạt đậu, môi hơi mấp máy.

Tôi ghé lỗ tai đến, nghe thấy giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Di… Di…”

“Di cái gì cơ?” Tôi nhíu mày, nhìn xung quanh.

“Dì… dì đau.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner