Quảng cáo tại đây
Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 5



Tiết Từ hận không thể bóp chớt tôi: “Cậu con mẹ nó sao lại lấy oán trả ơn hả?”

8.

Ngày hôm sau, lớp trưởng điểm danh sĩ số: “Tiết Từ đâu? Tiết Từ lại không đi học à?”

Bên dưới có nam sinh âm dương quái khí nói: “Môn nào mà bắt anh Từ của bọn này tự mình đi học hả?”

Vừa dứt lời, Tiết Từ xách sữa đậu nành với quẩy từ cửa sau chạy vào, đá vào ghế người nọ: “Không nói không ai bảo mày câm đâu…”

Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của tôi, ngày nào Tiết Từ cũng đi học đầy đủ, không trốn học, ngay cả tiết thể dục cũng ngoan ngoãn chơi bóng rổ trên sân.

Nghe nói bảo vệ nấp ở rừng cây ở cổng sau hai ngày nay để rình hắn trốn học mà đến cái bóng cũng không thấy.

Sợ tới mức phải kiểm tra xem có góc cửa sắt nào bị cạy ra không — — tưởng Tiết Từ đã tìm được con đường chạy trốn khác.

“Từ Ấu Kiều, tôi đảm bảo với cậu sau này sẽ không bao giờ đánh nhau, không bao giờ trốn học, không bao giờ làm cậu đau nữa.”

Tiết Từ lạy ông, lạy bà mà viết cho tôi một tờ giấy cam đoan: “Cậu có thể đừng chích kim vào đầu ngón tay nữa được không? Đau lắm.”

“Cậu đang hại người hại mình, gi/ế/t địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm đấy.”

Tôi đẩy đề thi đến trước mặt hắn, lời ít ý nhiều mà ném xuống một chữ: “Viết.”

Hắn nhận mệnh cầm đề thi lên, viết mấy chữ, báo cáo với tôi: “À đúng rồi, tối nay tôi phải nghỉ, trong nhà có chuyện.”

Thấy tôi nghi ngờ nhìn hắn, hắn vội giải thích: “Có chuyện thật! Tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi.”

“Thôi được.” Tôi không kiên nhẫn mà vẫy tay: “Đi đường bình an.”

“Cậu cũng vậy đấy, chú ý sức khỏe.”

Cậu bạn người đằng trước chậm rì xoay người lại: “Hai cậu chúc nhau chất phác ghê!”

Tôi và Tiết Từ: “…”

Tiết buổi chiều, quả nhiên Tiết Từ không đến.

Lúc tan học, giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng đưa một người phụ nữ tuổi trung niên, mặc bộ váy xa hoa đi về phía tôi, nhưng từ tướng mạo vẫn có thể nhận ra hồi trẻ rất đẹp.

“Cháu là Từ Ấu Kiều hả?” Người phụ nữ rất khách khí bắt tay với tôi, cười thân thiện: “Có thể phiền cháu ra ngoài nói chuyện một chút được không?”

Người phụ nữ mời tôi ra ngoài cổng trường uống một ly trà sữa, bà ấy không uống, cứ vui vẻ nhìn tôi: “Bảo sao gần đây Tiết Từ ngoan ngoãn đến trường đi học thế, thì ra là cháu giúp nó.”

Tôi ngượng ngùng mà hút một ngụm trà sữa, cười tủm tỉm nói: “Không đâu ạ, cậu ấy vốn đã không xấu.”

“Dì là… mẹ kế của Tiết Từ.” Người phụ nữ cười, nụ cười rất chua xót: “Sợ cháu chê cười, chứ ở nhà Tiết Từ không nghe lời dì với ba nó, gần như không ai có thể quản được nó, nhưng mà giờ có cháu thì dì yên tâm rồi.”

“Giáo viên của cháu nói cháu học rất tốt, trước đây dì có mời mấy gia sư đến nhà dạy nó, người nào cũng mâu thuẫn.”

Người phụ nữ vừa nói, vừa đưa bao lì xì cho tôi, nghiêm túc nói: “Ấu Kiều, Tiết Từ bằng tuổi với cháu, nó có thể nghe lời cháu thì chứng minh cháu là người nó muốn thân cận.”

“Sau này, dù trong học tập hay trong cuộc sống, phiền cháu quan tâm nó một chút.”

Tôi vội đẩy bao lì xì lại: “Không cần đâu dì! Bọn cháu đều là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, hơn nữa, Tiết Từ cũng thường xuyên giúp đỡ cháu.”

“Cháu cầm đi.” Người phụ nữ vẫn nhét bao lì xì vào tay tôi, dặn dò: “Dì không có gì để cảm ơn cháu cả, đối với Tiết Từ mà nói, dì với ba nó để nó thua thiệt quá nhiều rồi, nó có người để thổ lộ tình cảm đã là việc lớn của chúng ta rồi.”

Lúc tôi với bà ấy đều đang đẩy tới đẩy lui thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.

Ngẩng đầu lên, là gương mặt lạnh như băng của Tiết Từ.

“Hai người đang nói cái gì vậy?”

9.

Tiết Từ và người phụ nữ kia cãi nhau một trận ở ngay cửa tiệm trà sữa, cuối cùng hắn bắt một chiếc xe bỏ đi.

Để lại người phụ nữ một mình đứng trên đường, bà ấy lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm, đeo lên, cười ngại ngùng với tôi: “Ngại quá, để cho cháu chê cười rồi.”

Một chiếc xe hơi màu đen đi đến, tài xế hạ cửa kính xe xuống, chào hỏi: “Bà Tiết, mời lên xe.”

Bà ấy xin lỗi tôi: “Ấu Kiều, hôm khác chúng ta lại nói chuyện nhé.”

Trên đường về trường, tôi mới chải chuốt lại quan hệ của hai người này, chuyện mẹ Tiết Từ từ trần vốn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn lại luôn nghĩ là mẹ kế và ba hắn đã thông đồng với nhau hại mẹ hắn để hai người họ được danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Sau khi mẹ Tự qua đời, quan hệ giữa hắn và người nhà cũng hoàn toàn đóng băng, dù cho ba hắn và mẹ kế hắn nói như thế nào, hắn cũng trước sau không quan tâm đến hai người họ.

Mặc dù ở nhà nhưng mà cũng không khác gì ở khách sạn.

Cơ mà thật ra lại rất giống tôi.

Giờ hắn lại bắt gặp được mẹ kế hắn nói chuyện với tôi, còn thấy tôi nhận bao lì xì, có lẽ là hiểu lầm quan hệ của chúng tôi rồi, tôi gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại cũng không được.

Chắc là giận.

Hôm sau là thứ sáu, hắn không đi học.

Chủ nhiệm lớp thở phào một hơi dài, cảm thán: “Làm tôi sợ muốn ch/ế/t, tưởng Tiết Từ đổi tính rồi cơ, tôi đã nói rồi, đây mới là nó.”

Tôi dùng kim chọc vào ngón tay cả ngày, hắn cũng không trả lời tin nhắn tôi.

Cách này không được nữa rồi?

Tiết tự học buổi tối, điện thoại tôi rung lên không ngừng.

Các bạn học lén tán phét ở trên group lớp.

“Nghe gì chưa? Hình như Tiết Từ yêu đương rồi.”

“Với ai cơ?”

“Với ai ở ngoài trường ý, hôm trước tớ mới thấy cậu ta chở một nữ sinh trên xe máy.”

“Nữ sinh kia đẹp không?”

“Cũng khá đẹp, tóc nhuộm màu hồng nhạt, cảm giác không phải học sinh.”

Tôi vừa làm đề tiếng Anh, vừa lén cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ chuyện gì hay ho.

Lúc học, làm hai cái đề thôi là muốn xỉu tới nơi, thế mà lúc hóng chuyện, hóng ba tiếng thần thái vẫn sáng láng.

“Ấu Kiều, chuyện của Tiết Từ với cô gái kia, cậu có biết không?”

Tôi khó hiểu: “Sao tớ biết được?”

Mọi người tiếc nuối: “Cậu thật là bao dung.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner