Quảng cáo tại đây
Khi Tôi Và Vai Ác Có Chung Cảm Giác Đau

Chương 6



Tôi: “??? Tớ với cậu ấy thật sự chỉ là thân thiết một chút thôi, chúng tớ chính là quan hệ bạn bè trong sáng nhé!”

Bạn bè: “Hôm nay còn có người thấy Tiết Từ với cô gái kia ở cửa khách sạn nữa kìa.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, mười ngón tay lướt trên bàn phím như bay: “Khách sạn nào? Gửi địa chỉ cho tớ!”

Tiết Từ, nhà ngươi đừng có dùng thân thể của ta để làm chuyện gì xấu đấy!

Bạn bè cảm động tới mức rơi nước mắt: “Trên đời này rốt cuộc cái gì mới là thật? CP của tôi là thật!!!”

Đứa bạn người phía sau vui mừng vỗ vai tôi: “Cậu đau lòng, chứng tỏ cậu vẫn còn yêu cậu ta.”

“Khách sạn bên trái cổng trường á, cậu đi đi, tớ xin nghỉ cho.”

10.

Tới cửa khách sạn, quả nhiên thấy một cô gái tóc hồng, nhìn từ xa giống như một quả thanh long khổng lồ.

Tôi chạy chậm lại đuổi đến, nhìn xung quanh.

Không thấy Tiết Từ đâu.

“Chào bạn.” Tôi khách sáo hỏi: “Xin hỏi, có phải bạn với Tiết Từ chuẩn bị… ấy… ừm…”

Lời đến cổ họng lại không nói tiếp được.

Cô gái kia nhìn tôi một cái kì lạ, đánh giá tôi: “Bạn với anh ấy có quan hệ gì?”

Tôi còn chưa kịp nói, Tiết Từ đã xách một chai nước khoáng đi từ khách sạn ra, thấy tôi thì ngây người: “Từ Ấu Kiều, cậu đến đây làm gì vậy?”

Cô gái kia kéo tay Tiết Từ, ngửa mặt cười: “Bạn ấy hỏi chúng ta tới khách sạn làm gì.”

Tiết Từ: “…”

Tôi: “…”

Chị à! Rút gọn câu nói không phải như thế!!!

Sắc mặt Tiết Từ chậm rãi đỏ lên, đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Chúng tôi tới khách sạn mua nước, được chưa?”

“Con đường này không có tiệm tạp hóa nào, chị tôi muốn uống nước, nên tôi đến máy bán hàng tự động trong khách sạn để mua nước cho chị ấy!”

Tôi thở phào một cái: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy không làm phiền…”

Sau đó khựng lại, như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên.

“Chị cậu?”

Sắc mặt Tiết Từ không mấy tốt đẹp, cô gái bên cạnh lại cười lăn cười bò.

Tôi xấu hổ tới mức muốn giả ch/ế/t, bị Tiết Từ chặn họng.

“Vậy hai người nói chuyện đi, chị về đây.” Chị hắn vỗ lên vai hắn: “Cảm ơn em hai hôm nay đưa chị đi bệnh viện, yên tâm, chị không nói với chú đâu.”

Chờ đến khi chị hắn tập tễnh rời đi, tôi mới biết thì ra hôm đó Tiết Từ xin nghỉ là để đưa chị hắn đi bệnh viện khám bệnh.

Tôi và Tiết Từ nhìn nhau không nói gì.

Vẫn là tôi mở miệng trước: “Tiết Từ, ngày đó… cậu hiểu lầm rồi, tôi không có nhận…”

“Tôi biết.” Hắn ngắt lời tôi, không kiên nhẫn mà gãi đầu: “Không phải tôi tức giận cậu, mà là tôi tức giận bà ta.”

Bà ta là ai, không cần nói cũng biết.

“Bà ta luôn muốn nhúng tay vào cuộc sống của tôi, tôi đã nhường nhà của tôi cho bà ta rồi, bà ta còn chưa thỏa mãn nữa hay sao?”

“Đến cả bạn bè xung quanh tôi, bà ta cũng muốn nhúng tay vào, bà ta tưởng bà ta có quyền của mẹ tôi chắc?”

Tôi há miệng, nhưng không nói nên lời.

Đối với cuộc sống của Tiết Từ, tôi không có bất kỳ một lý do nào để phát biểu góc nhìn của tôi.

Đó là nỗi đau của hắn, người ngoài mãi mãi không thể đồng cảm được.

Nhưng im lặng một lát, tôi vẫn nói rõ: “Thật ra bà ấy không nói gì cả, chỉ cảm ơn tôi vì đã đốc xúc cậu học hành, chỉ thế mà thôi.”

Tiết Từ không nói gì, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, giờ này, tiết tự học cuối cùng cũng tan rồi.

Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, trong lớp chắc không còn ai nữa.

Tôi còn không nhanh sẽ không đuổi kịp trường học đóng cửa.

“Vậy tôi đi trước…”

“Kiều Kiều.”

Từ chỗ tối có một người đi ra, mỉm cười hướng về phía tôi.

“Hôm nay là thứ sáu.”

Mạnh Trạch cười nhìn tôi, giống như con rắn độc đã ngủ đông rất lâu rồi.

“Anh tới đón em về nhà.”

11.

Tiết Từ ngẩn người, cúi đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn gã, nhíu mày.

“Tôi là anh trai của Kiều Kiều.”

Mạnh Trạch đẩy mắt kính, cười nói: “Đã mấy tuần Kiều Kiều không về nhà rồi, ba mẹ tôi cũng rất nhớ con bé…”

“Em không về.”

Tôi đi về phía trường học: “Cặp tôi vẫn còn ở trường.”

“Anh đã lấy cặp giúp em rồi.” Mạnh Trạch đứng ở phía sau tôi, nói: “Đề thi với vở trên bàn của em, anh đã dọn giúp em luôn rồi.”

“Cũng báo với giáo viên của em, tối nay em không về trường rồi.”

Bước chân tôi dừng lại, quay đầu nhìn gã, cười như không cười: “Xem ra anh biết chiều nay em không ở trường, anh theo dõi em?”

Mạnh Trạch không nói gì, vẫn tỏ ra cái bộ dáng ôn hòa.

“Được thôi.” Tôi tức tới mức bật cười: “Không phải là muốn em về à?”

“Vừa hay, em cũng muốn về lấy một ít đồ.”

Tiết Từ bên cạnh đứng nhìn cả nửa ngày, đột nhiên mở miệng.

“Chờ một chút.”

Hắn đi đến bên cạnh tôi, cụp mắt nhìn tôi: “Tôi đưa cậu về.”

Dọc đường, tôi và Tiết Từ sóng vai nhau đi trước, ánh mắt của Mạnh Trạch ở phía sau vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Tiết Từ.” Tôi đột nhiên gọi hắn, chỉ lên lầu một: “Nhìn đi, đó là nhà của tôi.”

Tiết Từ theo ngón tay tôi nhìn qua, ừ một tiếng, thấy ở cửa tiểu khu có hai người trung niên đang đứng, Mạnh Trạch ở phía sau lại gọi họ là ba mẹ liền hiểu ra: “Vậy tôi đưa cậu đến đây thôi.”

“Có việc gì thì gọi cho tôi.”

Hắn đơn giản mà gật đầu với hai người họ hàng của tôi, xem như đã chào hỏi, sau đó xoay người rời đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mây đen giăng kín, đen nghìn nghịt một mảnh trời.

Mưa sắp rơi rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner