Kỹ năng này sao lúc có lúc không thế trời?
Dư Trạch đứng dậy, từng bước ép sát tôi vào tường.
Ngay bên cạnh là cửa chớp, đồng nghiệp đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng này.
Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên bên tai tôi: “Có biết tại sao tôi nói hôm nay là một ngày tốt lành không?”
Tôi căng thẳng đến mức ngón chân bấu chặt vào giày, đầu óc xoay chuyển điên cuồng.
Nếu nói hôm nay có ngày gì quan trọng, thì tôi chỉ nhớ ra đây là ngày tôi và người yêu qua mạng kết duyên trong game.
Nhưng kể từ khi phát hiện ra người yêu qua mạng chính là Dư Trạch, tôi đã hủy kết duyên, rồi xóa luôn game.
Nhưng chắc chắn anh ta không nhắc đến chuyện này đâu nhỉ?
Dù sao thì ngày đó cũng là do tôi ép buộc anh ta kết đôi với tôi mà.
Thấy tôi cứ ậm ờ mãi, Dư Trạch nghiến răng, trong mắt thậm chí còn lộ ra chút ấm ức.
“Mộ Nhẹ Ngữ, quả nhiên cô chỉ yêu tiền.”
Tôi vừa định phản bác thì nghe thấy tiếng phụ nữ hít vào một hơi lạnh bên cạnh.
“Dư tổng, con đàn bà này là ai?”
10
Tống Tình vươn tay kéo tôi ra khỏi Dư Trạch.
“Cô là ai? Có biết hôm nay là ngày tôi và Dư Trạch công khai không?”
Trước mặt tôi là một cô nàng toàn thân hàng hiệu, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Tôi lập tức giơ tay tỏ ý mình vô tội, chưa hề đụng vào người Dư Trạch một cọng tóc nào.
“Xin lỗi nhé đại tiểu thư, là Dư tổng nhất quyết kéo tôi lại diễn tập một chút. Anh ấy nói muốn thử xem ôm cô thế nào thì mới khoe được góc nghiêng hoàn hảo của mình.”
Có lẽ do lời giải thích quá vô lý, sắc mặt Dư Trạch lập tức đen hơn cả đáy nồi.
“Cô đến đây làm gì? Và đừng có ăn nói lung tung trong công ty tôi.”
“Nhất là, đừng có mắng cô ấy.”
Tống Tình – một đại tiểu thư hào môn – bị Dư Trạch lạnh nhạt đối xử như vậy, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Nếu tôi không đến, làm sao phát hiện được anh và con hồ ly tinh này lén lút qua lại với nhau?!”
Tôi: ?
Hồ ly tinh? Ý là tôi?
Tôi ngay lập tức ghé sát vào tai Tống Tình thì thầm:
“Đại tiểu thư, cô nhầm rồi, với nhan sắc này của tôi, Dư Trạch có mù cũng không thể để ý đến tôi đâu.”
Tống Tình hừ lạnh một tiếng: “Biết điều đấy.”
Cô ta quay sang Dư Trạch: “Ba mẹ tôi nói tối nay sẽ chính thức thông báo chuyện đính hôn của chúng ta.”
Tôi không muốn dính vào rắc rối của họ, lập tức quay người rời đi.
Nhưng ánh mắt nóng rực sau lưng khiến tôi nổi da gà.
“Mộ Nhẹ Ngữ, cô cứ thế mà đi à?!”
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Dư Trạch vang lên.
Tôi lập tức hiểu ý, ân cần kéo rèm cửa chớp xuống, trước khi rời đi còn tặng anh ta một ánh mắt khích lệ.
Cố lên nhé, Dư tổng. Nếu thành công cưới đại tiểu thư Tống gia, công ty chúng ta nhất định sẽ thăng hoa.
Ra khỏi văn phòng, gương mặt đang cười cợt của tôi chợt trùng xuống.
Thì ra ngày tốt lành mà Dư Trạch nói là liên quan đến Tống Tình.
11
Tôi nằm bẹp trên bàn làm việc, thì Cố Đồng lại mò đến gây chuyện.
“Mộ Nhẹ Ngữ, nhìn bộ dạng thất thần của cô kìa, chắc chắn là bị Dư tổng mắng rồi đúng không?”
“Thấy không? Vừa mới bước vào văn phòng đó là Tống Tình – hôn thê chính thức của Dư tổng, là thiên kim đại tiểu thư nhà hào môn đấy.”
Tôi lười biếng đáp lại với giọng điệu châm chọc: “Ôi dào ôi, hào môn, hào môn cơ đấy.”
Tôi vốn chẳng có chí khí gì, chỉ muốn nằm dài lười biếng.
Nhưng cứ có con muỗi vo ve bên tai mãi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái hưởng thụ của tôi.
Tôi quyết định nghỉ việc.
Khi nói với Dư Dung về ý định nghỉ việc, cô ấy giận đến mức muốn đập đầu tôi vào tường:
“Mộ Nhẹ Ngữ, mày hãy dùng năng lực cãi nhau trên mạng của mày đi!”
Tôi ôm chặt lấy chân cô ấy: “Hu hu, chẳng phải trước đây mày nói tao nghỉ việc thì mày nuôi tao sao?”
Dư Dung đào đào lỗ tai: “Hả? Tao chưa nói gì hết, đừng có bịa đặt.”
Dưới sự mè nheo của tôi, cô ấy phân tích một hồi:
“Mày nghĩ đi, nếu tao nuôi mày, vậy chẳng phải mày phải thường xuyên xuất hiện trước mặt ba mẹ tao à?”
Tôi gật đầu.