Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh Là Người Yêu Qua Mạng Của Tôi

Chương 5



Ngay cả cách bế tôi cũng dịu dàng hơn hẳn?

Tôi toát mồ hôi lạnh, cẩn thận nhớ lại những lần trò chuyện mập mờ với người yêu qua mạng.

Đậu Bao chưa từng xuất hiện trong ảnh, hơn nữa cả thế giới này bọn chó bichon đều na ná nhau, chắc anh ta không nhận ra đâu nhỉ?

Dư Trạch nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, cẩn thận cởi giày, kéo chăn đắp lại cho tôi.

Tôi cố gắng vểnh tai nghe thử suy nghĩ của anh ta.

Dùng hết sức cũng chẳng nghe được gì. Cái năng lực này sao lúc có lúc không vậy trời?

Anh ta cứ thế đứng bên cạnh giường, yên lặng nhìn tôi.

Đậu Bao chớp chớp mắt, hết nhìn tôi lại nhìn Dư Trạch, cuối cùng không nhịn được mà cọ cọ vào ống quần của anh ta.

Tôi giật bắn người, sợ rằng tảng băng di động này sẽ làm gì Đậu Bao, vừa định mở mắt nhìn trộm thì nghe thấy suy nghĩ của anh ta vang lên.

“Dễ thương thật.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rồi suy nghĩ tiếp theo của anh ta xuất hiện:

“Dễ thương quá, muốn hôn.”

Tôi: ???

Còn chưa kịp nghe tiếp, Dư Trạch đã quay người rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc anh ta đi khỏi, tôi mới thực sự thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, có ai đó đưa canh giải rượu đến bên miệng tôi.

Tôi nũng nịu: “Dung Dung, đắng quá à, tao muốn ăn kẹo dừa…”

Người đang đút canh hơi khựng lại, sau đó, khi tôi há miệng lần nữa, một viên kẹo dừa liền được đặt vào môi tôi.

Mơ màng ngậm viên kẹo, hình như tôi còn chạm phải đầu ngón tay của người kia.

Vị ngọt lan trong miệng, tôi mãn nguyện nằm xuống, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Dung Dung, mày tốt ghê á, mai nhớ xin nghỉ giúp tao nha, lúc nào cũng phải lo lắng quá mệt rồi.”

Nói xong, tôi cũng không nghe thấy ai trả lời, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi cuộn người trong chăn ngủ luôn.

9

Nằm ở nhà mấy ngày, tôi thấp thỏm đăng nhập vào tài khoản phụ.

Tưởng sẽ thấy lời mời kết bạn từ người yêu qua mạng, ai dè chẳng có nổi một dấu chấm đỏ nào.

Tự dưng thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ đến chuyện người yêu qua mạng chính là Dư Trạch, tôi cũng nhanh chóng thông suốt.

Anh ta là người thừa kế nhà giàu, tôi lại ngang nhiên xóa kết bạn trước, biết đâu bây giờ anh ta đã có người mới rồi cũng nên.

Hôm nay là thứ hai, để tránh mặt Dư Trạch, tôi định tiếp tục xin nghỉ.

Nhưng vừa thấy tin nhắn trong nhóm công ty, tôi lập tức dao động.

Tên sếp trời đánh: “Hôm nay là một ngày đẹp trời, ai đi làm sẽ được nhân ba lương.”

Một câu nói của anh ta làm nhóm công ty vốn im lặng bỗng sôi nổi như vỡ chợ.

“Tôi đã có mặt ở công ty rồi! Xin nói rõ, không phải vì tiền, mà là vì đam mê công việc!”

“Công việc làm tôi hạnh phúc!”

“+1.”

“+1.”

Cố Đồng còn tranh thủ châm chọc trong nhóm:

“Mộ Nhẹ Ngữ, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, lương ba lần tôi lĩnh giúp cho.”

“Tổng giám đốc sẽ không giận đâu nhỉ?”

Dư Trạch: “Không.”

Đọc đến đây, tôi tức đến mức lửa giận bùng lên, lập tức xách túi lao thẳng đến công ty.

Tôi quăng túi xách lên bàn làm việc, ai cũng đừng hòng cản tôi ăn lương cơ bản!

Trong lúc lười biếng, Dư Trạch cứ thỉnh thoảng đi qua bàn tôi.

Đến khi tôi không nhịn nổi nữa, định hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì, thì đã bị gọi vào văn phòng.

Anh ta ngồi trên ghế sếp, ánh mắt u ám khó đoán, nhưng hình như còn có chút mong đợi.

“Mộ Nhẹ Ngữ, cô có biết tôi gọi cô vào đây làm gì không?”

Tôi gãi đầu: “Gà mẹ.”

“Oh, chẳng lẽ anh không muốn trả tôi ba lần lương à? Mặc dù tôi đi làm muộn về sớm, nhưng đã bị trừ ba lần lương thì anh không thể cắt luôn cả lương cơ bản của tôi đâu nhé.”

Khoảnh khắc mong chờ trong mắt Dư Trạch vụt tắt, thay vào đó là sự cạn lời.

Tôi vểnh tai lên nghe suy nghĩ của anh ta, nhưng lại chẳng nghe được gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner