Chương 1: Nhận nuôi
“Đại ca, không thấy Hạ Dũng đâu cả. Bên trong chỉ có một đứa trẻ và một bà lão nằm liệt giường.”
“Mẹ kiếp! Lẽ nào lão ta biết tao đến đòi nợ nên bỏ trốn rồi?”
Tôn Phỉ nghe đàn em bẩm báo xong, tự mình bước vào trong xem thử.
Hắn đảo mắt một vòng, nhìn căn nhà trống hốc, đồ đạc bị đem đi cầm cố gần hết. Không thấy Hạ Dũng đâu, chỉ có một bé gái tầm chín, mười tuổi đứng nép trước cửa buồng. Hình như là con gái của lão.
“Này, bố của nhóc đâu rồi?” Tôn Phỉ hất mặt hỏi.
Con bé mếu môi nhìn hắn, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tôn Phỉ thở dài, khoát tay bảo đám đàn em,
“Về thôi!”
Hắn xoay người, nhấc bước rời đi, còn không quên ra lệnh, “Phái mấy người đi tìm Hạ Dũng, tìm ra lão ta càng sớm càng tốt.”
“Đại ca, thế còn đứa bé này, có bắt nó lại để làm con tin không?”
“Mày điên à? Bố nó nợ tiền, liên quan quái gì đến nó?”
Tôn Phỉ trừng mắt nhìn đàn em như để cảnh cáo.
Hắn sống rất có quy tắc. Nợ ai người đó trả, đương nhiên hắn cũng không thích bắt nạt người già và trẻ nhỏ.
Thế nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được, hắn không muốn động đến người ta, người ta lại nằng nặc đòi dây dưa với hắn.
Ngay khi mũi giày da bóng loáng sắp bước ra khỏi cánh cửa phòng khách thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo hắn lại.
“Chú… làm ơn hãy cứu bà của cháu.”
Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôn Phỉ chần chừ hai giây, dứt áo muốn rời đi. Thế nhưng chưa nhấc nổi bước chân lên đã nghe thấy tiếng khóc như mưa từ đằng sau. Hắn ôm trán, dứt khoát ra lệnh cho đàn em, “Mau vào trong xem bà lão kia thế nào rồi?”
“Bà ấy đang sốt cao lắm! Đại ca, không ổn rồi…”
“Vậy còn đứng ngơ đó làm gì? Mau gọi cấp cứu!”
Kết quả, làm người tốt thì tốt đến cùng. Tôn Phỉ mang bà nội của con nhóc kia đến bệnh viện.
“Mau ra quầy thu ngân thanh toán khoản ứng trước đi. Nghe nói là năm triệu đó.” Hắn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ra lệnh cho một tên đàn
em.
“Đại ca? Tại sao chúng ta phải đóng tiền viện phí cho bà đó chứ?”
“Không đóng thì sao? Bây giờ thấy chết không cứu à?” Hắn vung chân định đá vào đít tên đàn
em.
Dù sao cũng là tiền của hắn, quản nhiều như thế để làm gì?
..=
Lần này, may mắn có Tôn Phỉ, bà nội của cô nhóc kia mới giữ được tính mạng.
Hắn thì hay rồi, đi đòi nợ không thành, còn tốn thêm cả mớ tiền viện phí.
Bà nội Hạ tỉnh dậy, ăn được vài muỗng cháo. Khỏi phải nói cô nhóc kia mừng rỡ đến độ nào, chỉ
thiếu điều nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cổ Tôn Phỉ mà cảm ơn rối rít.
Qua mấy ngày điều tra, Tôn Phỉ phát hiện Hạ Dũng bị cảnh sát bế đi rồi. Hóa ra lão ta không chỉ nghiện cờ bạc nợ tiền khắp bốn phương, mà còn vướng vào đường dây buôn bán hàng cấm.
Vợ lão có lẽ vì chán lão mà bỏ đi, để lại cô con gái nhỏ tên Đình Đình cùng người mẹ già đang bị bệnh ở nhà.
Đến nay, căn nhà dột nát kia cũng bị người ta niêm phong mất.
Tiền mà lão Hạ nợ Tôn Phỉ, xem như mất trắng rồi.
“Đại ca, chúng ta còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa?”
Tôn Phỉ cùng đàn em túc trực trong bệnh viện cũng đã được một tuần. Thời gian này, tiền ăn uống, sinh hoạt, viện phí của cả hai bà cháu kia đều do hắn lo liệu.
“Bác sĩ vừa nói tình hình bà lão đã khá lên rồi,
ngày mai không cần đến nữa.”
Đình Đình nấp ở một góc hành lang nghe được.
Cô bé chạy lại, ôm chầm lấy chân của Tôn Phỉ,
“Chú, chú đừng đi có được không?”
“Đừng bỏ rơi cháu và bà nội mà…’
Vẫn là đôi mắt to tròn, long lanh khiến người ta mủi lòng ấy. Tôn Phỉ nhìn đi nơi khác, vội vàng gỡ tay đứa trẻ đang nắm lấy ống quần mình, “Này nhóc, có biết bọn này là ai không hả? Xã hội đen đấy, không sợ sao?”
“Không… không sợ.” Đình Đình khóc thút thít, đưa tay quệt mũi, “Xã hội đen có gì phải sợ? Chết đói mới sợ!”
Cô bé lay lay cánh tay của Tôn Phỉ, chu cái môi nhỏ nhắn về phía hắn, khẩn khoản cầu xin:
“Chú ơi, chú nuôi cháu với bà nội đi. Sau này cháu lớn, chú muốn cháu làm gì để báo đáp cũng được.”
. ..