Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 2



Chương 2:  Muốn cưới chú

Ba mươi năm lăn lộn trên đời, Tôn Phỉ đã đặt ra hai nguyên tắc.

Thứ nhất, không thu nhận phụ nữ. Thứ hai, không tự rước phiền toái vào người.

Ấy vậy mà năm đó, hắn lại tự mình phá bỏ đi nguyên tắc, nhận nuôi con bé Đình Đình và bà nội Hạ.

Ba năm sau, bà nội Hạ tuổi già sức yếu, cuối cùng không thể ở bên cạnh đứa cháu gái nhỏ của mình nữa.

Trước khi bà mất đã nắm lấy tay Tôn Phỉ, đem di nguyện cả đời nói với hắn.

Bà mong hắn có thể thay bà chăm sóc Đình Đình, mong hắn có thể yêu thương cô, xem cô như máu mủ ruột thịt mà đối đãi.

Về khoản đầu, Tôn Phỉ có thể tự tin gật đầu đồng ý với bà. Còn khoản sau, hắn chỉ có thể ậm ừ lấy lệ.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, chớp mắt một cái, Đình Đình năm nay đã trở thành một thiếu nữ hai mươi tuổi xinh đẹp.

“Đình Đình, đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu đừng có vứt quần lót lung tung như vậy.”

Tôn Phỉ đứng chống nạnh từ trên lầu nhìn con bé nằm dài ra ghế sofa xem tivi, thở dài bất mãn.

“Mau lên phòng chú đem quần lót cất đi.”

Đình Đình ngước đầu nhìn lên, gương mặt phụng phịu:

“Cháu đang xem phim, hay là chú mang sang phòng cất giúp cháu đi.”

“Không được. Mau đem cất đi, đừng để chú dùng biện pháp mạnh.” Tôn Phỉ nghiêm giọng.

“Biết rồi! Chú đúng là xấu tính.”

Đình Đình không tình nguyện rời khỏi chiếc ghế sofa đi thẳng lên lầu. Lúc đi ngang qua chỗ Tôn Phỉ còn không quên bỉu môi chọc tức hắn.

“Còn dám tỏ thái độ với chú. Con bé này muốn chết à?”

Tôn Phỉ lại thở dài thườn thượt. Có phải hắn chiều hư con bé này rồi không? Tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa, vây mà cứ vô lo vô nghĩ như vậy.

Không còn sớm nữa, hắn liền vào bếp chuẩn bị bữa tối. Đình Đình mang đồ về phòng, tranh thủ đi tắm luôn. Đến khi xuống dưới nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức.

“Tối nay chú không đến Ngọa Long à?”

Tôn Phỉ là ông chủ của Ngọa Long, một quán rượu, vũ trường sấm uất nằm giữa trung tâm thành phố. Nơi dành để tận hưởng niềm hoan lạc của đám thượng lưu giàu có cũng như những kẻ máu mặt trong giang hồ.

“Không đến. Có bọn A Bảo ở đó trông coi rồi.”

“Cơm nấu xong rồi. Mau lại đây dọn cơm ăn đi.”

Tôn Phỉ múc canh ra tô lớn, đem đến bàn ăn.

Đình Đình cũng phụ hắn xếp bát đũa. Cô nhìn dĩa tôm chiên bột trước mặt, không nhịn được mà bốc một con để ăn liền nhận được ánh mắt sắc lẹm từ

Tôn Phỉ.

“Thêm một chút nữa thì chết đói đấy à? Cứ làm như thể từ nhỏ đến lớn ông đây bỏ đói cháu.”

“Xùy, ai bảo chú nấu ăn ngon quá làm gì.”

Đình Đình bới cơm ra bát cho Tôn Phỉ, lễ phép

mời hắn ăn cơm rồi mới nâng đũa của mình. Thức ăn ông chú này nấu thì khỏi phải bàn cãi rồi, ngon không thể tìm điểm nào để chê được.

“Chú, sao chú chiên nhiều tôm vậy? Cháu nhớ chú đâu thích ăn mấy món nhiều dầu mỡ này.”

“Còn không phải vì cháu thích ăn sao? Làm nhiều cho cháu ăn đó.”

“Vậy à? Chú thương cháu thế cơ à?”

“Không thương mà nuôi lớn đến từng này? Ông đây đẹp trai chứ đâu có điên hửm?”

Đình Đình nghe thế cười phì. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy mà cô lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Tôn Phỉ rất thương cô, cũng rất nuông chiều cô.

Ngoại trừ bà nội, có lẽ hắn là người duy nhất yêu thương Đình Đình vô điều kiện.

Cũng nhờ có hắn bảo bọc trong suốt mười năm qua, nếu không, Đình Đình chẳng thể biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa.

Đình Đình đối với Tôn Phỉ ngoại trừ cảm giác biết ơn vô bờ còn có một loại tình cảm đặc biệt.

Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn dung mạo phóng lãng kia, bất giác mở lời:

“Chú Phỉ, còn nhớ trước kia cháu nói sẽ báo đáp chú chứ?”

“Hay là chú cưới cháu nhé, để cháu chăm chú khi tuổi về già.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner