Chương 4: Bài xích với hôn nhân
Má nó! Còn bảo cái thứ đó lớn. Vậy là nhìn thấy hết cả rồi?
Lúc ăn cơm Đình Đình bảo Tôn Phỉ già, phụ tùng coi chừng hỏng hóc, hắn nghe nhột nên tắm xong mới lôi thằng nhỏ của mình ra kiểm tra thử, không ngờ đúng lúc cô đi vào.
“Sau này vào phòng người khác phải gõ cửa biết chưa?”
“Vâng ạ. Tại chú không khóa cửa chứ bộ.” Đình Đình xị mặt.
Tôn Phỉ đưa tay đỡ trán. Đúng rồi, là do hắn sơ xuất quên khóa trái cửa phòng.
“Tìm chú sao?”
Đình Đình gật gật.
“Có chuyện gì?”
“Chú cho cháu mươn ít tiền đi.”
“Bao nhiêu?”
“À dạ… chắc tầm một trăm triệu.” Đình Đình lẩm bẩm tính toán.
Tôn Phỉ ngồi thẳng thớm lại, nhíu mày hỏi:
“Cần số tiền lớn như vậy để làm gì?”
“Cháu phải đến bệnh viện.”
Nghe đến đây, hắn không thể ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy kiểm tra cô gái nhỏ.
“Bệnh gì? Sao chú không biết? Đình Đình, mau nói xem cháu cảm thấy trong người thế nào rồi?”
“Cháu không có bị bệnh.” Đình Đình giữ yên lấy bàn tay đang múa máy của Tôn Phỉ.
Hắn thở phào, gặng hỏi:
“Không có bệnh thì đến bệnh viện làm gì?”
“Cháu muốn nâng ngực.” Đình Đình dõng dạc đáp.
Lần này đầu óc Tôn Phỉ muốn nổ tung ra. Con bé này đang yên đang lành, tự nhiên lại muốn đi
nâng ngực?
“Vớ vẩn. Phẫu thuật làm gì, không tốt cho sức khỏe.”
“Nhưng ngực cháu nhỏ. Chú cũng vì vậy mới không chịu cưới cháu còn gì?”
Tôn Phỉ trừng mắt, lập tức phủ nhận:
“Tào lao. Hai chuyện đó chẳng liên quan gì cả.”
Sao bé con nhà hắn lại có suy nghĩ này chứ? Lẽ nào là nghe lời đứa nào nói bậy rồi.
“Ai nói cháu như vậy? Có phải A Bảo không hay thằng nào, ngày mai chú vả vỡ mồm nó.”
Đình Đình có vẻ thất vọng. Không phải là vì ngực cô không đủ lớn nên mới không hấp dẫn Tôn Phỉ sao?
“Không ai nói cả. Cháu tự nghĩ đấy. Tại người ta hay nói đàn ông thích mấy cô ngực nở, mông cong còn gì.”
Tôn Phỉ mặt nhăn như khỉ. Con bé toàn suy nghĩ mấy cái linh tinh.
“Chú không thích phụ nữ, cũng không có hứng thú kết hôn.” Hắn nói thẳng quan điểm của mình.
“Chú không thích phụ nữ. Lẽ nào… chú thích đàn ông sao?”
Đình Đình tự nhiên thấy cũng có lý. Ngoài cô ra thì Tôn Phỉ toàn tiếp xúc với cánh đàn ông. Cô còn để ý mỗi khi hắn ở gần người phụ nữ khác đều tỏ ra khó chịu.
Toang rồi, đẹp trai như thế mà lại không thích phụ nữ. Đình Đình chép môi tiếc rẻ.
“Bà nội nhỏ bớt suy diễn tào lao đi. Một mình cháu chưa đủ phiền phức sao? Tôi còn tâm trạng nghĩ đến người phụ nữ khác.”
“Được rồi, về phòng rồi ngủ đi. Chú đến Ngọa Long một lát.”
“Sao chú bảo hôm nay không đến đó?”
“Thay đổi ý định rồi.”
Tôn Phỉ rời khỏi biệt thự, lái xe đến Ngọa Long.
Hắn gọi điện thoại cho Nghiêm Trác Duật, tên bạn thân của mình đến làm vài ly tâm sự.
Hai người đàn ông ngang tuổi, ngồi trong căn phòng hạng VIP của quán rượu, nhàn nhã thưởng thức ly whisky đậm vị, sóng sánh.
“Cậu nói xem Đình Đình bị cái gì vậy? Đang yên đang lành cứ muốn tôi cưới con bé.”
“Thế cũng tốt chứ sao? Quan trọng là ở cậu, muốn hay không thôi.”
“Khỉ khô! Cậu biết cả đời này tôi cũng không có ý định kết hôn mà.”
Nghiêm Trác Duật hiểu vì sao Tôn Phỉ bài xích với hôn nhân. Anh chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Chuyện của cậu, cậu tự mình giải quyết đi.
Nhưng tôi nói thật, nếu Đình Đình có ý gả cho cậu thì nên cân nhắc xem. Lẽ nào nuôi lớn đến vậy lại cam tâm nhìn con bé gọi người khác làm chồng?”
“Cũng được mà. Tôi còn mong như vậy nữa.”
“Hơ, bây giờ thì mạnh mồm lắm, tôi sẽ chờ đến ngày cậu tự vả bôm bốp vào mặt mình.” Nghiêm Trác Duật uống cạn ly rượu, nhếch môi cười khẩy.