Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 5



Chương 5: Củ cải trắng sắp bị thằng ất ơ nào nhổ mất

Qua hai tháng, Đình Đình không còn nhắc đến chuyện muốn làm vợ Tôn Phỉ nữa.

Hắn không thích thì thôi, cô sẽ tìm cách khác để báo đáp hắn vậy.

Đình Đình lớn lên cực kỳ xinh đẹp, gương mặt khả ái ngây ngất lòng người. Cô tốt tính, học hành lại giỏi giang, cho nên được vô số thanh niên trong trường theo đuổi.

Bạn học cùng lớp, còn có cả đàn anh khóa trên.

Suốt hai tuần nay, có một anh hơn Đình Đình hai khóa, nhắn tin chủ động làm quen, cưa cẩm, hôm nay còn tặng cho cô một bó hoa hồng cực lớn nữa.

“Hoa đẹp thế? Cháu mua đấy à?”

Tôn Phỉ xuống phòng khách uống nước thấy Đình

Đình đang cắm hoa, liền hỏi.

“Không ạ. Là anh Vũ tặng cho cháu.”

Đây không phải là lần đầu Tôn Phỉ nghe đến cái tên này. Triệu Vũ gì đó, đàn anh học cùng trường với Đình Đình, hình như đang muốn lấy lòng con bé nhà hắn.

“Hoa gì xấu quắc. Trông cứ như bông cứt lợn ấy, vứt đi.”

Đình Đình lườm hắn:

“Mắt chú để trên trán à? Hoa hồng của người ta đẹp như thế mà bảo bông cứt lợn.”

Tâm trạng cô đang vui, không thèm đôi co với ông chú tính tình sáng nắng chiều mưa, buổi trưa man mát này.

Đình Đình lên phòng, vừa hay nhận được tin nhắn của Triệu Vũ.

Anh ta muốn mời cô tối nay đi xem phim. Đình Đình không do dự mà đồng ý luôn.

Chưa gì cô đã phân vân chọn váy. Mấy bộ váy mà

Tôn Phỉ mua tặng cô, cái nào cũng đẹp, Đình Đình loay hoay một hồi không biết chọn cái nào.

Cô mang ra hỏi hắn:

“Chú, chú thấy buổi tối nay cháu nên mặc bộ váy nào?”

Tôn Phỉ đang bấm điện thoại thì bỏ xuống, ngước mặt lên nhìn cô:

“Định tối nay đi đâu à?”

“Vâng. Cháu đi hẹn hò.”

Tôn Phỉ trực tiếp bùng nổ:

“Hẹn hò? Với cái thằng tên Triệu Vũ đó?”

Đình Đình gật gật: “Đúng rồi ạ.”

“Hai đứa yêu nhau từ khi nào? Sao không nói với chú?”

Cô với Triệu Vũ cũng không hẳn là yêu nhau, chỉ là đang mập mờ qua lại. Nhưng sao cô phải kể cho Tôn Phỉ chứ?

“Cháu lớn rồi, đâu phải cái gì cũng nói chú nghe hả?”

Đình Đình cảm thấy Tôn Phỉ sẽ không cho mình lời khuyên, nên đi về phòng tự mình lựa chọn trang phục cho buổi tối.

Tôn Phỉ tức quá, bèn gọi điện thoại cho A Bảo.

“Này, nghe nói Đình Đình đang quen cái thằng tên Triệu Vũ gì đó. Mày mau đi điều tra giúp tao.”

“Đại ca, anh muốn em điều tra cái gì?”

“Cái khỉ gì về thằng đó cũng được. Mau tìm xem có cách nào cho hai đứa nó tách nhau ra không đi.”

“Sao vậy đại ca? Anh đang tức giận à? Đừng nóng, anh mà nóng sẽ tổn hại đến sức khỏe đó.”

Tôn Phỉ đang điên lên, còn bị cái tên A Bảo chọc cho tức thêm.

“Mẹ nó, tao có nói là tao tức giận hả?”

“Em nghe giọng đại ca có vẻ tức giận mà. Có phải anh không thích Đình Đình quen thằng khác không? Vậy thì trực tiếp nói với con bé, Đình Đình ngoan sẽ nghe lời anh mà.”

“Tao không nói. Mày thích thì đi mà nói. Tao nói lại lần nữa, tao không tức giận, mà là tao tức.”

A Bảo ở đầu dây bên kia day trán khó hiểu.

Tức với tức giận khác nhau sao?

“Đại ca, thế anh đang tức cái gì?”

“Tức cái mẹ nhà mày, mau đi làm việc đi.” Tôn Phỉ

thẹn quá chửi thê.

Mẹ nó! Củ cải trắng hắn tốn công vun trồng, bây giờ sắp bị thằng ất ơ nào nhổ mất. Thử hỏi xem hắn có tức không?

Tôn Phỉ tắt máy, nãy giờ hét to quá nên khát khô cố họng, bèn rót một ly nước để uống.

Chưa gì mà hắn đã thấy tự vả rồi. Lúc trước đúng là không nên mạnh miệng trước tên Nghiêm Trác Duật như vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner