Chương 9: Mặc váy ngủ ngồi vào lòng hắn
Đình Đình giành lấy chai rượu từ tay Tôn Phỉ mang đi cất, miệng không khỏi càu nhàu:
“Chú uống ít thôi. Uống nhiều như vậy là muốn chết sao?”
“Còn chưa hết nửa chai, chết sao được?” Tôn Phỉ nhăn mặt. Con nhỏ này thật thích trù hắn chết mà.
“Chú đừng cãi. Chú có biết tác hại của rượu bia không? Gây ra một đống bệnh đó.”
“Tim mạch, huyết áp, bệnh thận, đường ruột…”
Đình Đình liệt kê ra một tràng dài.
Cô nheo mắt nhìn Tôn Phỉ:
“Còn có vô sinh nữa.”
Tôn Phỉ nghe vậy bật cười. Đình Đình lúc này
giống như bà cụ non, lo xa quá rồi.
“Cứ làm như chú là con sâu rượu vậy? Chú biết chừng mực, đừng lo lắng quá!”
“Mau ăn cơm đi.” Tôn Phỉ lại gắp thức ăn cho Đình
Đình. Gần đây thấy cô có vẻ hơi gầy nên muốn vỗ béo cô một chút.
Đình Đình cũng gắp thức ăn cho hắn. Cô nhớ đến lời A Bảo nói lúc nãy, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ rồi kéo tay Tôn Phỉ:
“Chú, ngày mai cháu được nghỉ. Chú dẫn cháu đi mua quần áo nha?”
“Cũng được.” Tôn Phỉ không do dự mà đồng ý.
…
Ngày hôm sau, hắn cùng Đình Đình đến trung tâm thương mại mua quần áo.
Tôn Phỉ vẫn hay đi mua sắm cùng cô. Gu thẩm mỹ của hắn không quá tệ, thỉnh thoảng có thể góp ý cho Đình Đình.
Nếu là mọi khi, Đình Đình chọn những cửa hàng bán quần jean, áo thun năng động. Thế nhưng hôm nay cô lại kéo Tôn Phỉ vào cửa hàng bán đồ ngủ cao cấp.
Ở đây đa phần đều là những mẫu váy ngủ kiệm vải, xuyên thấu. Tôn Phỉ bước vào bên trong nhìn qua một lượt liền nhíu mày. Hắn quay sang hỏi
Đình Đình:
“Cháu mua đồ ngủ?”
“Vâng ạ.” Đình Đình ngó nghiêng khắp cửa hàng, hai má hơi ửng hồng.
Đàn ông thích phụ nữ ăn mặc như vậy sao? A Bảo đã nói như vậy, dù sao cô cũng nên thử một lần.
“Ngủ thôi có cần ăn mặc nóng bỏng vậy không?
Chú thấy mấy bộ pijama hình thú cháu hay mặc dễ thương lắm rồi.”
“Ai bảo chú đồ ngủ chỉ để mặc ngủ? Còn để ngắm nữa.” Đình Đình khịt mũi.
“Cháu muốn mua, cứ kệ cháu đi.”
“Ừ, ừ… Mua thì mua.” Tôn Phỉ thở dài. Dù sao cũng là đồ ngủ, không có mặc ra ngoài đường.
Đình Đình thích là được.
Nhân viên cửa hàng muốn tư vấn cho hai người, thế nhưng Đình Đình có chút ngại. Cô muốn mình và Tôn Phỉ tự chọn.
“Chú, chú thấy cái này được không?”
Đình Đình lấy chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn ướm
thử lên người. Tôn Phỉ khẽ nheo mày, cái thứ này mặc như không mặc, quần áo như vậy cũng có tác dụng sao?
“Sến quá!” Hắn đáp gọn lỏn.
Cô chu môi, nhìn qua nhìn lại thấy chiếc váy bằng lụa hi dây màu tím. Cổ váy hình tim khoét sâu có thể giúp phái nữ khoe trọn bầu ngực.
“Cái này thì sao ạ?”
Tôn Phỉ trầm ngầm, nhìn độ dài của chiếc váy này vẫn không hài lòng.
“Màu này già lắm, đừng lấy.”
Đình Đình lại liếc hắn. Đúng là ông chú khó tính mà!
Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng để ý một chiếc váy ngủ màu đen có phần kín đáo hơn những bộ còn lại.
Bên ngoài còn có một chiếc áo khoác bằng ren, tinh tế nhưng đầy quyến rũ.
“Chiếc váy này… nha chú…” Đình Đình ôm lấy cánh tay hắn, hai mắt long lanh, tròn xoe nài nỉ.
Đến cuối cùng, Tôn Phỉ cũng đồng ý.
Buổi chiều, hắn đến Ngọa Long. Đình Đình có hẹn
ăn tối cùng Lâm Khiết Ngọc nên Tôn Phỉ ở Ngọa
Long ăn cơm với anh em luôn rồi về. Hắn trở về nhà đã gần tám giờ tối.
Không thấy Đình Đình ở dưới phòng khách đợi hắn. Hình như là cô đã về nhưng đang ở trên phòng.
Tôn Phỉ cũng lên phòng tắm rửa. Lúc chờ cho mái tóc khô thì ngồi bên ghế lướt xem tin tức.
Cộc, cộc…
Nghe tiếng gõ cửa, Tôn Phỉ biết ngay là Đình Đình.
“Vào đi.”
Cô vào trong phòng, Tôn Phỉ vẫn đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Đến khi ngước mặt lên mới giật mình.
“Sao còn chưa ngủ?”
Đình Đình lại mặc chiếc váy ngủ mới mua sang phòng hắn.
“Chú, chú thấy cháu mặc như vậy có đẹp không?”
Cô cố tình kéo nhẹ một bên áo khoác xuống, để lộ bờ vai trắng nõn nà.
Yết hầu của Tôn Phỉ nhấp nhô, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
“Muộn rồi, cháu mau về phòng ngủ đi.”
Đình Đình làm như không nghe thấy. Cô bước đến bên cạnh Tôn Phỉ, kéo tay hắn ra, dứt khoát ngồi vào lòng hắn.
Từng tế bào trong người Tôn Phỉ như muốn nổ tung. Hắn vừa tắm xong, da thịt mát rượi, bởi vì sợ Đình Đình ngã mà đưa tay ra đỡ sau lưng cô.
Qua lớp lụa mỏng, da thịt kề nhau. Đình Đình rướn người choàng tay qua cổ Tôn Phỉ, trên môi nở nụ cười yêu nghiệt:
“Chú thấy cháu đẹp không?”
“Con bé này, đừng nháo nữa!”
Tôn Phỉ muốn đẩy cô ra, không ngờ lại xảy ra cọ xát. Cái mông tròn trĩnh cứ di chuyển trên đùi hắn, kích thích vô cùng.
Đình Đình cảm thấy bên dưới hơi cộm. Cô nhìn
gương mặt đỏ lừ của Tôn Phỉ, Lại nhìn xuống dưới, đột nhiên lại ngẩn người. Cô chợt hiểu ra điều gì đó, lắp bắp nói:
“Chú à… cái đó của chú cương lên rồi kìa!”