Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 8



Chương 8: Ăn tối

A Bảo bày cách cho Đình Đình, hướng dẫn cô làm sao để khiến đàn ông “say như điếu đổ.”

Cô thật sự chăm chú nghe, thế nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi. Làm như vậy thật sự có thể lấy lòng Tôn Phỉ sao?

“Những gì chú nói cháu đã nhớ kỹ chưa?”

“Vâng, nhớ rồi ạ!”

Vừa nói xong, Tôn Phỉ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy A Bảo ngồi ở đây, đoán là anh ta theo lời của hắn mang rượu đến.

“Chú, chú tắm xong rồi à?” Đình Đình lên tiếng hỏi.

Tôn Phỉ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng di chuyển sang phía A Bảo, tay đút túi quần, chân mày hơi chau lại.

“Ngồi sang một bên, ngồi gần con bé như vậy để làm gì?”

A Bảo không rét mà run, tự động đứng dậy ngồi sang cái ghế khác.

“Lúc nãy em nói mãi nói chuyện vui với con bé nên không để ý. Đại ca, lần sau em sẽ giữ ý.”

Cái tên này trời sinh khó tính từ trong bụng mẹ, huống chi là tâm can bảo bối của hắn, giữ như giữ vàng, chắc là sợ người ta cướp mất.

“Đói chưa? Đói thì xuống ăn cơm tối luôn?” Tôn Phỉ hất cằm hỏi.

A Bảo xua tay, đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Em về Ngọa Long luôn đây! Có mấy anh em đang chờ.”

Chờ sau khi A Bảo về, Tôn Phỉ và Đình Đình xuống dưới nhà ăn tối. Hắn khui một chai Whisky nặng độ để thưởng thức.

Tôn Phỉ có tửu lượng khá tốt, hắn lại còn là ông chủ của đệ nhất quán bar ở Nam Thành. Thế nhưng, hắn chưa từng cho phép Đình Đình tiếp xúc với thứ đồ uống kích thích này.

Lúc trước là vì cô còn nhỏ, Tôn Phỉ sợ hắn dạy sai cách sẽ khiến cô hư hỏng phụ lòng bà nội Hạ. Thế

nhưng hiện tại, nhìn con bé hai mươi tuổi vẫn đơn thuần như vậy, hắn vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.

“Chú, ở Ngọa Long xảy ra chuyện gì sao? Cháu thấy chú không được vui.”

“Không có. Ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.” Tôn Phỉ quan tâm gắp thức ăn cho Đình Đình.

Trái lại, cô lại bày ra bộ mặt ỉu xìu. Tôn Phỉ nuôi cô từ bé, có điều gì lại phải giấu giếm, không thể chia sẻ với cô được chứ?

“Chú không nói cháu sẽ không ăn đâu.”

Ai kia uống một hơi rượu, thở dài bất lực. Con bé này, cứng đầu giống ai không biết?

“Nghiêm Trác Duật sắp sang Mỹ gây dựng sự nghiệp, định đi một lần tận mấy năm. Hắn giỏi như vậy, đã ba mươi mấy tuổi rồi sao cứ phải tự làm khó mình? Chú nghĩ đến thôi là thấy phiền não rồi.”

Ai cũng biết Nghiêm Trác Duật là bạn tốt, người anh em thân thiết của Tôn Phỉ. Anh trong lòng hắn, so với những anh em chí cốt ở Ngọa Long thì như một chín một mười. Đình Đình cũng biết rõ

gia đình họ Nghiêm phức tạp, chăc bởi vì có nguyên nhân gì đó Nghiêm Trác Duật mới quyết định ra nước ngoài. Tôn Phỉ không giúp được nên mới canh cánh trong lòng.

Cái tên này bề ngoài lạnh lùng, sống khá quy tắc, nhìn thì có vẻ vô tâm, bất cần, thế nhưng hắn lại vô cùng quan tâm và có trách nhiệm với những người thân bên cạnh. Hoàn toàn là mẫu đàn ông khiến người ta an lòng.

Thế nên Đình Đình mới nảy sinh tình cảm với hắn.

Đáng tiếc trái tim người đàn ông này còn trơ hơn cả đá, dứt khoát cự tuyệt cô tận mấy lần.

“Chuyện của chú Nghiêm, chú thử nói với chị

Khiết Ngọc xem. Biết đâu chị ấy có cách khiến chú ấy ở lại?”

“Hai người họ chia tay lâu rồi. Hơn nữa Khiết Ngọc đã có người mới, nói với nó để làm gì?”

Tôn Phỉ thở dài, suy nghĩ trước đây tác thành cho

Nghiêm Trác Duật với Khiết Ngọc có đúng đắn không?

Lâm Khiết Ngọc là em gái họ của hắn, từ những lần cô ấy đến Ngọa Long chơi, vô tình gặp được

Nghiêm Trác Duật. Hai người nói chuyện qua lại,

dần nảy sinh tình cảm. Tôn Phỉ thấy vậy cũng thuận nước đấy thuyền.

Đáng tiếc, mối tình đẹp như mơ này lại chẳng đi đến đâu…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner