Chương 11: Tra hỏi
“Chú ăn đi. Chú nhìn cháu như vậy để làm gì?”
Sáng nay Tôn Phỉ nấu cháo bồ câu đậu xanh hạt sen mà Đình Đình thích, thế nhưng cô lại nuốt chẳng nổi muỗng nào. Nguyên nhân là bởi vì từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, người đàn ông kia cứ nhìn chẳm chăm cô không giây nào rời mắt.
“Chuyện tối hôm qua là thế nào?”
Đình Đình nấc nhẹ một tiếng, căng thẳng đặt bát cháo lên bàn. Cô biết Tôn Phỉ đang muốn hỏi đến chuyện gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu ý hắn.
“Dạ? Chuyện gì cơ ạ?”
“Tối qua cháu mặc chiếc váy ngủ kia sang phòng chú có ý gì? Nói đi, ai xui cháu làm như vậy?”
Đình Đình chột dạ nhìn đi nơi khác. Tôn Phỉ còn biết cô làm như vậy là được người khác mách cho sao? Hắn trông có vẻ tức giận, nếu như cô nói ra tên của A Bảo, chắc chắn hắn sẽ tìm anh ta để tính sổ.
Cô ấp úng cho qua chuyện:
“Chỉ là cháu thấy cái váy ngủ đó đẹp nên mới mặc muốn cho chú ngắm thôi. Tôn Phỉ, nếu như chú
không thích, sau này cháu sẽ không làm như thế nữa.”
“Đình Đình, đừng nói dối chú.” Tôn Phỉ siết chặt cán muỗng đang cầm trên tay. Con bé hắn nuôi từ nhỏ, tính khí thế nào, cái gì là suy nghĩ của cô, cái gì là học theo từ người khác, hắn còn không rõ hay sao?
“Cháu xin lỗi” Đình Đình cắn nhẹ đầu môi dưới, căng thẳng cúi đầu.
Nếu như không tìm được một lý do thuyết phục chắc chắn cô sẽ bị Tôn Phỉ tra hỏi đến cùng. Nghĩ ngợi một chút, cô mới nói:
“Cháu nghe nói đàn ông thường bị thu hút bởi phụ nữ khi họ mặc váy ngủ gợi cảm. Cháu cứ tưởng chú cũng như vậy, nên mới…”
“Là ai nói với cháu?” Tôn Phỉ vẫn gặng hỏi.
“Cháu… cháu vô tình nghe một đàn em của chú ở
Ngọa Long nói. Nhưng mà… lâu lắm rồi nên không nhớ là ai nữa.” Đình Đình trả lời bâng quơ, sau đó ôm bát cháo lên, cắm đầu mà ăn.
Tôn Phỉ chắc chắn không rảnh rỗi đến mức đi điều tra xem ai đã nói chuyện đó với Đình Đình đâu
đúng không? Cô cứ đinh ninh là như vậy, không ngờ hắn vẫn không chịu bỏ qua cho đến khi biết được đáp án cuối cùng.
“Nói từ khi nào? Cháu nhớ lại xem là ai? A Bảo, A Long, hay là…”
“Chú, cháu sắp trễ giờ học rồi. Chú để cháu tập trung ăn được không?” Đình Đình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gương mặt bày ra bộ dạng đáng thương khiến người ta xiêu lòng.
“Được rồi, không hỏi nữa.”
Chờ sau khi Đình Đình ăn sáng xong, Tôn Phỉ lái xe đưa cô đi học rồi đến thẳng Ngọa Long.
Hắn ném áo khoác cho đàn em rồi bảo:
“Gọi tất cả mọi người tập trung lại đi.”
Đàn em của Tôn Phỉ nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lệnh hắn.
“A Bảo và A Long đâu?”
“Hai người họ đi ra ngoài nhập hàng rồi, có lẽ đến chiều mới về đại ca à!”
Tôn Phỉ day day trán. Hôm qua chính hắn là người sai họ đi làm việc, vậy mà lại quên béng đi mất.
“Được rồi, mau đi làm việc đi. Đến chiều đông đủ thì tập trung lại.”
Cả tối hôm qua không ngủ được, Tôn Phỉ tranh thủ thời gian, một mình nằm trên ghế sofa chợp mắt một lát.
Một giờ chiều, A Bảo và A Long vừa về đã nghe anh em nói lại mọi chuyện. Đang yên đang lành đại ca lại triệu tập mọi người, A Bảo tự nhiên thấy hơi lo lắng.
Anh ta nghĩ đến Đình Đình, bèn nhấn số gọi cho cô.
“Cháu rảnh không? Nếu được thì ghé qua Ngọa Long chơi đi.”
“A Bảo, nhanh lên, đại ca tìm anh kìa.” Một tên đàn em thúc giục A Bảo. Lời này vừa hay truyền vào điện thoại để Đình Đình nghe thấy.
Bên trong gian phòng rộng lớn, Tôn Phỉ ngồi ngả lưng ra ghế sofa, đôi mắt nhạy bén lướt qua từng người đang đứng trước mặt hắn.
Ngón tay gõ từng nhịp trên thành ghế, con ngươi khẽ nheo lại đầy ấn ý.
“Nghe này, trong số bọn mày, là ai bảo với Đình Đình… đàn ông thường bị hấp dẫn khi thấy phụ nữ mặc váy ngủ, hửm?”