Chương 12: Hình phạt
“Là đứa nào, hả?” Tôn Phỉ lập tức thay đối thái độ, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, nện mạnh một cú xuống mặt bàn gỗ.
Đàn em bên dưới được phen giật thót, trố mắt nhìn nhau xì xầm:
“Là đứa nào? Mau nhận lỗi với đại ca đi kìa.”
“Chết thật! Không biết đứa nào mà khùng dữ vậy?
Sao lại nói như thế với Đình Đình?”
Ở chốn Ngọa Long này ai chẳng biết Đình Đình là do một tay Tôn Phỉ nuôi lớn. Hắn nâng niu, trân trọng, xem cô như ngọc quý mà dưỡng thành.
Vậy mà bây giờ lại có kẻ muốn vấy bẩn viên châu báu của hắn, Tôn Phỉ sao có thể không tức giận?
A Bảo đứng một bên đang đổ mồ hôi hột sau gáy.
Chẳng phải anh ta là người đã nói đàn ông thích phụ nữ mặc váy ngủ với Đình Đình sao? Hơn nữa còn nhiệt tình chỉ cho cô vài chiêu để thu hút đàn ông nữa. Thế nhưng A Bảo lại quên hỏi Đình Đình, người đàn ông cô muốn câu dẫn là ai?
Một người đàn ông lớn tuổi…
Đừng nói là Tôn Phỉ, đại ca của anh ta đấy nhé?
A Bảo đưa tay đập trán. Chết dở thật!
Tôn Phỉ vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của từng người. Tầm mắt của hắn hướng về phía của
A Bảo, bỗng dưng nhớ ra một chuyện.
Cái hôm A Bảo đến mang rượu biệt thự, trong lúc hắn đang tắm thì ngồi ở dưới với nói chuyện với
Đình Đình. Ngay tối hôm đó, cô liền đề nghị hắn đi mua sắm. Điều này chắc chắn không bình thường!
“A Bảo!”
“Dạ… em, em đây.” Nghe thấy Tôn Phỉ gọi mình, A Bảo giật bắn người, nhanh chóng bước lên phía trước.
“Có phải mày đã nói gì với Đình Đình, đúng không?” Tôn Phỉ khẽ nhếch môi cười. Nụ cười tươi rói nhưng lại khiến người ta lạnh toát sống lưng.
“Em… em…
” A Bảo ấp úng. Muốn thừa nhận cũng
không được, mà chối cũng không xong.
“Tối hôm kia, lúc mày mang rượu qua đã ngồi nói gì với Đình Đình?” Tôn Phỉ nghiến răng. Nhìn thấy
bộ dạng hèn nhát hiện tại của A Bảo, chắc chắn là có tật giật mình.
“Đại ca, em biết sai rồi! Lẽ ra em không nên nói mấy lời đó với Đình Đình!”
“Mày đã nói cái gì với con bé? Hả?” Tôn Phỉ lập tức đứng dậy quát lên.
A Bảo đưa tay lau mồ hôi trán, thành thật khai báo:
“Đình Đình hỏi em về gu phụ nữ của đàn ông lớn tuổi, cho nên em mới…”
“Cho nên mày mới nói với con bé đàn ông thích phụ nữ mặc váy ngủ, rồi bảo con bé mặc cái thứ đồ sexy đó ngồi lên đùi đàn ông, vuốt ve, ôm cổ để câu dẫn họ, có phải không?”
“Em… em không có ý đó!”
“Tao hỏi mày phải không?” Tôn Phỉ trừng mắt lặp
Lại.
“Thì… thì phải, thưa đại ca.”
“Má! Thằng chó!” Tôn Phỉ gẵn lên, đem chai rượu trên bàn đập mạnh xuống nền đất.
“Sao mày dám tiêm nhiễm vào đầu con bé mấy
thứ độc hại như vậy hả?”
“Còn dám qua mặt tao dạy hư con bé?”
Tôn Phỉ chỉ tay về phía A Bảo, ai nấy đều tự động tản ra, sắc mặt tái xanh theo cơn cuồng nộ của hắn. Nhìn hắn tức giận đến mức này, phen này A Bảo xem như xong đời rồi.
“Đại ca, em biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không dám nói bậy nữa. Xin đại ca tha cho em lần này!”
“Tự vả miệng một trăm cái, chừa tội nói bậy.”
“Đại ca à…” Mọi người đồng thanh, định nói giúp cho A Bảo.
“Im lặng!”
“A Bảo, bây giờ mày tự vả hay tao bảo đứa khác vả thay mày?” Tôn Phỉ nhướng mày, kiên quyết giữ nguyên ý định. Từ trước đến giờ, trong từ điển của hắn chưa từng có hai từ thỏa hiệp.
“Để em tự vả…”
Tôn Phỉ nghe thế mới hài lòng, hai tay chắp sau lưng, chân mày giãn ra đôi chút.
A Bảo quỳ xuống, nhắm mắt, vả thật mạnh vào miệng của mình.
“Đại ca, xin lỗi, em nói bậy. Em đáng bị đánh!”
“Đếm cho tao…” Tôn Phỉ nhìn sang phía A Long, ra lệnh.
“Một..” Anh ta không dám nhìn thẳng A Bảo, chậc lưỡi, suýt xoa mà đếm.
Bốp!
“Hai…”
…
“Đại ca, xin lỗi, là do em nói bậy…”
Ngay lúc A Bảo vung tay định vả thêm lần thứ ba
vào miệng mình thì cánh cửa phòng mở ra. Tôn Phỉ nheo mắt nhìn về phía cửa, đang xem là kẻ nào lớn gan lớn mật tự ý vào đây khi chưa được sự cho phép của hắn, không ngờ lại là Đình Đình.
“A Bảo, sao chú lại quỳ ở đó? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đừng nói là Tôn Phỉ, đại ca của anh ta đấy nhé?