Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 14



Chương 14: Nguyện cả đời này chỉ dựa vào mỗi mình hắn…

Đình Đình đi học về, mệt mỏi nằm dài xuống giường. Bốn tiết học đã rút cạn năng lượng trong ngày của cô, sống lưng tê cứng như sắp gãy.

Chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ đến khi tỉnh dậy đã là sáu giờ tối.

Nghĩ đến Tôn Phỉ, cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng hắn, Đình Đình bất giác thở dài.

Lúc trước cô cứ nghĩ mình chỉ cảm nắng hắn một chút thôi, có lúc còn thử để ý đến người khác để không nhớ đến hắn nữa, thế nhưng không biết từ bao giờ đã thích hắn nhiều như vậy…

Đình Đình rời khỏi giường, lấy quần áo đi thẳng vào trong phòng tắm. Lúc trưa chỉ ăn một ổ bánh mì, hiện tại cơn đói ập tới, bụng của cô đang đánh trống để biểu tình.

Tôn Phỉ trở về, vừa lúc Đình Đình đi xuống dưới lầu. Thấy hắn, cô bước nhanh đến gần, mặt mày ảo não:

“Chú, cháu đói… Lúc nãy mệt quá ngủ quên nên vẫn chưa kịp chuẩn bị bữa tối.”

Hắn xoa đầu cô, ý tứ cưng chiều:

“Đợi chú thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn tối.”

Đình Đình vui vẻ gật đầu, sắc mặt tươi tỉnh hơn
một chút. Tôn Phỉ lên phòng thay một bộ quần áo
khác, sau đó đưa cô đến nhà hàng ẩm thực Á-Âu
bằng chiếc Porsche phiên bản giới hạn của mình.

Vẫn như thường lệ, hắn để cho Đình Đình gọi món. Hắn vốn không phải kiểu người kén ăn, cô gọi cái gì, hắn sẽ ăn cái đó.

Rõ ràng là đang đói, thế nhưng Đình Đình lại chỉ ăn có một chút.

“Đã no rồi?”

“Vâng ạ.” Cô gật gật, không hiểu vì sao bụng lại thấy đau âm ỉ.

“Lúc nãy chẳng phải cháu bảo đói sao? Ăn thêm một chút, đừng giữ dáng. Con gái có da có thịt một chút mới đẹp” Tôn Phỉ cắt nhỏ miếng bít tết đưa lên miệng cô.

Đình Đình há miệng ăn trọn miếng bít tết, khịt mũi nhắc hắn:

“Chú cũng ăn đi, đừng cứ lo cho cháu mãi.”

Đình Đình ăn thêm mấy miếng để Tôn Phỉ vui, còn không quên gắp đồ ăn cho hắn.

Ăn xong, Tôn Phỉ rủ cô đi dạo hóng gió. Đình Đình đương nhiên muốn có thời gian ở bên cạnh hắn nên không cần suy nghĩ mà đã đồng ý.

Cô chủ động nắm tay Tôn Phỉ. Hắn cũng không nghĩ Đình Đình có tâm tư riêng mà cứ thoải mái nắm chặt lấy tay cô, sải bước đi dạo trong công viên.

“Còn nhớ chỗ này không? Lúc nhỏ cháu chơi ở đây, còn liều lĩnh chọc cả bầy chó. Kết quả chú phải bế cháu liều mạng chạy mấy vòng.”

Đình Đình bật cười, cô nhớ khi ấy bản thân tầm mười tuổi, lúc mới cùng bà nội đến sống cùng hắn.

“Nhớ chứ! Lúc về nhà, cháu còn bị chú tét mông mấy cái. May mà khi ấy có bà nội…”

Nhắc đến bà, giọng của Đình Đình hơi chùng xuống. Nhớ khoảng thời gian bà mới mất, cô gần như suy sụp. Thật may vì có Tôn Phỉ ở bên cạnh cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

“Lại nhớ bà rồi sao?”

Đình Đình im lặng thay cho câu trả lời. Trời càng tối, gió thổi càng mạnh. Tôn Phỉ cởi áo khoác của

mình ra, choàng lên chiếc áo khoác mỏng trên người cô. Hai người vẫn nắm tay nhau đi dạo quanh hồ nước.

“Đình Đình à, bà vẫn sẽ ở trên trời dõi theo, che chở cho cháu. Hơn nữa cháu còn có chú mà. Mệt mỏi thì dựa vào chú.”

“Vậy… cháu có thể thể dựa vào chú cả đời này được không?” Đình Đình ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt long lanh, sáng tựa sao trời khiến người ta đem cảm giác nhung nhớ.

“Đương nhiên là được rồi! Đình Đình, hiện tại cháu có thể dựa vào chú, sau này cháu sẽ có hai người đàn ông để dựa vào – chú và cả chồng tương lai của cháu nữa.”

“Kể cả khi cháu bị người đàn ông kia ức hiếp thì vẫn còn có chú.” Tôn Phỉ kéo cô ôm vào lòng.

Đình Đình úp mặt vào vai hắn, khẽ thở dài.

Không biết là Tôn Phỉ có cố tình nói những lời này với cô không, giống như hắn đang âm thầm vạch rõ ranh giới giữa hai người vậy.

Nhưng nếu có thể, Đình Đình nguyện cả đời này chỉ dựa vào mỗi mình hắn…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner