Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 15



Chương 15: Xấu hổ

“Chú Phỉ, chúng ta sang kia ngồi một lát đi!”

“Mỏi chân rồi à?”

“Không phải… Đột nhiên cháu thấy đau bụng quá.”

Từ lúc ăn trong nhà hàng, Đình Đình đã cảm thấy hơi mệt và đau bụng rồi. Cô vốn định ăn xong sẽ về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng khi Tôn Phỉ mở lời muốn cô đi dạo cùng hắn, cô lại không sao từ chối được.

Đình Đình thích cảm giác khi ở cạnh Tôn Phỉ, nắm tay, dạo bước cùng nhau chuyện trò.

“Có sao không? Hay là thức ăn khi nãy có vấn đề.”

“Không phải đâu… Cháu…” Đình Đình ôm lấy bụng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên.

Hình như cô đến kỳ rồi…

Nhưng không phải lại ngay lúc này chứ?

Nhẩm ngày lại thì chắc là đúng rồi. Đình Đình tự gõ vào đâu, sao cô có thể lơ đếnh quên đi chuyện quan trọng như vậy!

Cô mím môi, cảm nhận đũng quần lót của mình ươn ướt. Hai mắt nhắm tịt, Đình Đình lúng túng vội giục Tôn Phỉ:

“Chú… chúng ta về nhà đi.”

“Cháu sao vậy? Có phải đau lắm không? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Không cần đến bệnh viện, thật ra… cháu…

cháu..” Cô ấp úng, vừa nói vừa kéo Tôn Phỉ đi ra bãi đậu xe, lúc xoay người không cẩn thận làm rơi áo khoác của hắn.

Cúi xuống nhặt áo, lại vô tình lộ ra điều xấu hổ.

“Đình Đình, để chú…”

Tôn Phỉ đỡ Đình Đình đứng thẳng dậy. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao cô lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy rồi.

“Đi! Chúng ta ra xe.”

Đình Đình ra đến mở cửa xe, nhanh chóng cởi áo khoác, Tôn Phỉ biết cô định làm gì, hắn nhanh hơn một bước, đặt áo của mình xuống lót xuống ghế lái phụ.

“Chú…”

“Ngồi vào đi. Để chú thắt dây an toàn cho cháu.”

“Chú thấy rồi?” Đình Đình nói lí nhí trong cổ họng.

Gò má đỏ bừng lan đến tận hai lỗ tai.

“Ừ. Không sao… Cũng đâu phải là lần đầu chú thấy.”

Đình Đình nghe được câu này, thật không muốn thở nữa, giây phút này chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống!

Tôn Phỉ thắt dây an toàn cho Đình Đình, sau đó lái xe đến trước một siêu thị nhỏ gần đó.

“Chú… không phải chúng ta sẽ về nhà sao?”

“Chú sợ cháu sẽ không thoải mái. Hay là vào trong thay đồ trước đã?”

Tối nay Tôn Phỉ muốn chở Đình Đình đi hóng gió, vì thế đã chọn địa điểm khá xa. Từ nơi này về đến nhà mất gần nửa tiếng đồng hồ, chưa kể đến tình trạng tắc đường. Thế nên hắn mới thấy lo ngại.

“Vậy chúng ta vào trong.”

Đình Đình cột tạm chiếc áo khoác ngang eo, tìm thẳng đến kệ hàng lấy băng vệ sinh. Thế nhưng quầy tính tiền vô cùng đông, cô và Tôn Phỉ đứng một lúc vẫn chưa thể thanh toán được.

“Muốn vào nhà vệ sinh trước không? Một lát nữa chú sẽ mang vào cho cháu.” Tôn Phỉ ghé sát vào tai Đình Đình, nói nhỏ.

“Chú mang vào cách nào? Nhà vệ sinh nữ đó.”

“Chú có cách!” Tôn Phỉ vén tóc Đình Đình, ánh mắt kiên định nhìn cô.

Đình Đình khẽ gật đầu, một mình vào trong nhà vệ sinh trước. Tôn Phỉ ở bên ngoài, cầm bịch băng vệ sinh trên tay chờ tính tiền.

Hắn biết cô rất nhạy cảm mỗi khi đến kỳ. Tôn Phỉ còn nhớ Đình Đình có kinh nguyệt khá trễ, ở độ tuổi mười lăm, mười sáu. Sau một đêm thức dậy, lần đầu tiên nhìn thấy mấy vệt máu tanh dính trên ga giường, cô đã khóc òa lên vì bối rối.

Không có bà, có mẹ bên cạnh hướng dẫn, Đình Đình càng thêm lúng túng. Lúc đó, Tôn Phỉ ngây ngốc chỉ biết gọi điện thoại cho Khiết Ngọc bảo.

cô ấy đến giúp Đình Đình. Cũng từ chuyện này, hẳn lại đâm ra tự trách mình. Một người đóng vai

trò làm cha, làm mẹ như hăn, đáng lẽ phải làm được nhiều hơn như thế.

Đình Đình ưa sạch sẽ, thế nên cô rất chú ý đến vấn đề này. Mặc chiếc quần dính nhớp trong thời gian dài, chắc chẵn cô sẽ cảm thấy khó chịu. Tôn Phỉ quá hiểu rõ cô nên mới đưa cô vào siêu thị để thay đô.

Hắn chu đáo mua thêm quần lót loại dùng một lần và một chiếc quần sooc mới. Thật may cửa hàng quần áo ở ngay phía đối diện bên kia đường.

“Đình Đình, cháu ở phòng số mấy?” Tôn Phỉ đứng gần nhà vệ sinh nữ, lấy điện thoại ra gọi cho cô gái nhỏ.

“Là… là phòng cuối, dãy bên tay trái từ cửa đi vào.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner