11
Trò hề kết thúc, đám trai bao của cô bạn thân gọi đến mới lục đục xuất hiện.
Ai nấy mặt đầy mụn, xấu đến mức khó tin, không phải là lùn tịt năm khúc thì là bụng bia đầu hói.
Tạ Quy Nghiễn liếc mắt nhìn qua, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người tôi.
“Thẩm Tri Ý, bây giờ em quả là bụng đói vơ quang, thứ gì cũng nuốt trôi rồi nhỉ.”
Tôi: “…”
Lén liếc sang bạn thân.
Cô ấy lắc đầu, mặt đầy ghét bỏ rồi lập tức đuổi đám người kia đi, thấp giọng giải thích với tôi: “Lúc chọn trên ảnh cũng không hề trông như thế này đâu.”
Trước mặt người yêu cũ, dù thua cũng không thể nhận.
Tôi mạnh miệng đáp lại Tạ Quy Nghiễn: “Tôi ăn được hay không liên quan gì đến anh, đây là buổi tụ tập riêng tư, mong anh rời đi cho.”
Tạ Quy Nghiễn cười lạnh: “Gấp cái gì? Tôi với em Thẩm còn có món nợ chưa tính đâu.”
Tôi nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui thì ngoài chuyện tôi đá anh, còn có chuyện tôi bịa chuyện trước mặt anh vào đúng sinh nhật anh.
Nhưng anh cũng đâu nhỏ mọn đến mức vì mấy chuyện này mà kiếm chuyện với tôi?
Như thể nhìn thấu thắc mắc của tôi, Tạ Quy Nghiễn đi thẳng vào vấn đề:
“Em đặt điều chuyện của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền đòi lại công bằng à.”
Tôi tức đến bật cười, đến cả anh cũng cho rằng những lời đồn ở bên ngoài là tôi tung ra chăng.
“Anh có chứng cứ không mà đã nói là tôi đặt điều cho anh?”
“Đương nhiên là có.”
Tạ Quy Nghiễn lấy ra một chiếc bút ghi âm từ trong túi áo, ấn nút phát.
Nội dung bên trong chính là đoạn tôi nói với Ngu Giai Nhân rằng anh năm giây.
Bằng chứng như núi, chẳng còn đường chối cãi.
Vừa nãy còn mạnh miệng, giờ tôi chỉ có thể chột dạ tránh ánh mắt của Tạ Quy Nghiễn, ước gì có thể tìm thấy cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Bạn thân tôi cười gượng: “À… tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Nói xong liền chẳng chút nghĩa khí mà chạy mất, bỏ lại tôi một mình đối mặt với Tạ Quy Nghiễn.
Bầu không khí trong phòng phút chốc chìm vào yên lặng.
“Em Thẩm, em không có gì muốn giải thích không?”
Tôi ngước mắt liếc nhìn anh một cái, dứt khoát buông xuôi nói: “Anh muốn thế nào?”
Tạ Quy Nghiễn duỗi chân, cầm lấy chai rượu trong xô đá rót một ly.
“Nể tình trước đây chúng ta từng có quan hệ, tôi cũng không làm khó em.
“Bây giờ cô viết một bài luận 5000 chữ, chứng minh tôi hoàn toàn bình thường, hơn nữa còn rất tốt, vậy thì chuyện này coi như xong.”
Tôi không thể tin nổi nhìn anh: “Tạ Quy Nghiên, anh cố ý trả thù tôi đúng không?”
Đã chia tay rồi mà còn bắt bạn gái cũ viết luận chứng minh năng lực anh tốt, anh là ma quỷ à?!
Tôi đen mặt, xoay người định bỏ đi.
Tạ Quy Nghiễn như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chậm rãi nói:
“Hoặc là tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này đến chú Thẩm.”
Tôi khựng lại bước chân, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười: “Tôi viết.”
12
Một tiếng sau, tôi nắm chặt chiếc máy tính, đầu ngón tay trắng bệch.
Ngọn lửa giận trong lòng không còn cách nào kìm nén được nữa.
“Tạ Quy Nghiễn, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đây đã là bản thứ hai rồi đấy!”
Vẻ mặt Tạ Quy Nghiễn thản nhiên: “Thái độ không nghiêm túc, nội dung qua loa.
“Là người hiểu rõ tôi nhất, tôi chẳng thấy em đưa ra được luận cứ có sức thuyết phục nào cả.”
Như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, anh đột nhiên đứng dậy, cúi xuống ghé sát tôi.
“Hay là em cố tình kéo dài thời gian, muốn ở chung với tôi lâu hơn?”
“Ai thèm muốn ở chung với anh chứ.”
Tôi vừa thẹn vừa giận, đẩy anh ra rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng không cẩn thận vấp vào chiếc bàn thấp phía sau.
Khoảnh khắc mất thăng bằng, Tạ Quy Nghiên đưa tay ôm lấy eo tôi.
Tôi ngã nhào vào lòng anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim vững vàng cùng hương thơm quen thuộc trên người anh.
Trong thoáng chốc, tôi quên cả giãy giụa.
“Vẫn hấp tấp như vậy.”