Nghiền Ý

Chương 6



9

Cuối tuần cô bạn thân hẹn tôi đi tụ họp.

Trong phòng riêng, cô ấy một hơi gọi liền mười anh trai bao.

Tôi liếc nhìn thân hình nhỏ bé của cô ấy: “Cậu chịu nổi không đấy?”

Cô ấy vỗ nhẹ tay tôi, vẻ mặt đầy đau lòng: “Tri Tri, đây là mình gọi cho cậu.”

“Mình nghe nói rồi, Tạ Quy Nghiễn không được, ba năm qua cậu sống khổ sở thật chứ.”

Biết cô ấy nghe tin đồn thất thiệt, tôi dở khóc dở cười.

Đang định giải thích thì cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Những người bước vào không phải mấy anh trai bao, mà là hai người phụ nữ xa lạ.

Người phụ nữ đi đầu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, vừa vào cửa đã mắng:

“Thẩm Tri Ý, cô đúng là không biết xấu hổ.

“Rõ ràng là cô có người đàn ông khác ở bên ngoài, đá anh họ tôi, còn bịa đặt thân thể anh ấy có vấn đề.

“Hôm nay cô nhất định phải làm rõ chuyện này trước mặt chị dâu tôi cho tôi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô bạn thân nóng tính của tôi đã nổi đóa.

“Dư Dao, cô mới là người không biết xấu hổ ấy, làm em họ mà lại quan tâm chuyện chăn gối của anh họ đến vậy cơ à.”

Sau đó quay sang chỉ vào người phụ nữ được gọi là chị dâu.

“Còn cô nữa, Ngu Giai Nhân, cô và Tạ Quy Nghiễn có quan hệ gì à?

“Có phải cũng giống như cái danh đệ nhất mỹ nữ Kinh Khuyên tự phong, tự nhận là vợ của Tạ Quy Nghiễn đúng không?

“Thật đúng là một người dám gọi, một người dám nhận.”

Dư Dao tức đến đỏ mặt, kéo Ngu Giai Nhân lên phía trước: “Chị dâu, chị nói gì đi chứ.”

Ngu Giai Nhân nhìn tôi, đắc ý vuốt chiếc vòng ngọc bích trên tay.

“Tôi là cháu dâu tương lai của nhà họ Tạ được chính miệng lão phu nhân nhà họ Tạ thừa nhận, cô nói xem tôi có tư cách yêu cầu cô đính chính tin đồn không.”

10

Tôi bỗng có chút may mắn, cũng may là tôi chủ động chia tay trước.

Nếu không người bị đá chắc chắn là tôi.

Vỗ về cô bạn thân đang định tiếp tục khẩu chiến.

Tôi thờ ơ mở miệng: “Các người muốn tôi đính chính thế nào?”

Ngu Giai Nhân lấy điện thoại ra: “Rất đơn giản, chỉ cần quay một đoạn video.

“Thừa nhận là cô trăng hoa lăng nhăng, sau khi bị A Nghiễn phát hiện thì thẹn quá hóa giận nên chia tay, còn bịa đặt bôi nhọ anh ấy.”

Nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của đối phương, tôi đột nhiên nảy ra chút ác ý.

“Về chuyện kia của Tạ Quy Nghiễn… Nói thật, anh ấy đúng là không được.

“Cô biết cái gọi là ‘năm giây’ không, không tin thì tự mình thử đi.”

Ngu Giai Nhân trợn mắt khó tin.

Dư Dao tức điên, giơ tay định đánh tôi: “Thẩm Tri Ý, cô là cái loại hạ tiện không biết xấu hổ…”

Còn chưa nói xong, tôi đã vung tay cho cô ta một bạt tai trước.

Chát một tiếng, giòn tan lại vang dội.

Cô ta bị đánh đến sững sờ, sau khi hoàn hồn thì ôm mặt hét lên: “Cô dám đánh tôi! Xem tôi có gi-ết ch-ết cô không!”

“Em muốn gi-ết ai?”

Cửa phòng riêng đang mở toang ra, Tạ Quy Nghiễn chậm rãi bước vào.

Dư Dao như thấy được cứu tinh: “Anh họ, con tiện nhân này…”

“Há miệng ngậm miệng toàn nói lời dơ bẩn, dì dạy em như thế à?”

Ánh mắt Tạ Quy Nghiễn mang theo tia lạnh, quay sang ra lệnh cho người đi cùng đưa Dư Dao về nhà cũ cấm túc.

Dư Dao uất ức biện bạch: “Anh họ, em cũng là vì anh thôi, người phụ nữ này đặt điều anh…”

“Ồn ào.”

Ngay lập tức, miệng cô ta bị bịt lại, rồi bị lôi ra khỏi phòng riêng.

Ngu Giai Nhân dịu dàng bước đến gần Tạ Quy Nghiễn: “A Nghiễn, sao anh lại đến đây?”

Tạ Quy Nghiễn nhàn nhạt liếc nhìn cô ả: “Cô là?”

Nụ cười trên mặt Ngu Giai Nhân cứng lại, cô ả lúng túng vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay.

Uyển chuyển nói: “Bà nội đã đem vòng tay gia truyền của nhà anh cho em rồi.”

“Vậy à?” Tạ Quy Nghiễn vươn tay ra: “Tháo xuống đưa tôi xem.”

Ngu Giai Nhân cẩn thận đưa tay tháo vòng xuống đưa cho anh.

Tạ Quy Nghiễn cầm vòng tay lên nhìn, sau đó bỗng buông tay cho vòng rơi xuống đất.

Một tiếng giòn tan, chiếc vòng ngọc bích rơi vỡ tan tành.

Ngu Giai Nhân mặt tái mét, trong mắt tràn đầy khó tin: “Anh… Sao anh lại làm vỡ nó, em phải giải thích thế nào với bà nội đây?”

Tạ Quy Nghiễn giẫm lên mảnh ngọc bích còn nguyên vẹn duy nhất, nghiền nát thành bụi.

“Chỉ là một món đồ giả mà thôi, vòng tay truyền gia thật đang ở chỗ tôi.”

Môi Ngu Giai Nhân khẽ run, muốn nói gì đó để vãn hồi tình thế, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Cô ả chỉ hận hằn học lườm tôi một cái, khó xử rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner