Tôi thừa nhận, những gì cô ấy nói đều đúng.
“Cậu quên rồi sao? Hai năm trước anh đã từ chối cậu thế nào?”
Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến trường của Lăng Tiêu Hàn tìm anh. Kết quả, tôi nhìn thấy một cô gái đang khóc đến mức run rẩy trước mặt anh.
Lăng Tiêu Hàn nhẹ nhàng đưa cô ấy một tờ khăn giấy, nói điều gì đó bằng giọng điệu dịu dàng, rồi khẽ mỉm cười chào tạm biệt.
Sau đó, anh quay lại, bắt gặp tôi đứng sững sờ tại chỗ.
“Lăng Tiêu Hàn, tốt nghiệp rồi, anh sẽ ở lại Bắc Kinh chứ?”
Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Không.”
Anh vẫn lạnh lùng như một người xa lạ.
“Vậy anh định đi đâu?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động: “Ninh Mộng, em cứ ở lại Bắc Kinh đi, đừng tìm anh nữa. Anh sẽ không ở bên em đâu. Chúng ta chỉ đến đây thôi.”
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ…
Trước kỳ thi đại học, trên sân thượng của tòa nhà lớp học, anh đã từng nói với tôi: “Chúng ta cùng đến Bắc Kinh nhé.”
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trên gương mặt anh đầy tâm sự. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng nỗi lòng của anh có liên quan đến tôi.
Khi điền nguyện vọng đại học, mặc cho bố mẹ phản đối, tôi vẫn kiên quyết chọn “Bắc Kinh”, một thành phố cách quê nhà tôi hai nghìn cây số.
Vì anh, tôi đã đến Bắc Kinh.
Bốn năm sau, anh bỏ lại tôi ở đây một mình, còn bản thân thì quay về quê cũ.
Anh nói: “Chủng ta chỉ đến đây thôi.”
Từ khoảnh khắc ấy, tôi mất đi quê hương, cũng mất đi anh.
4.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tĩnh đạp cửa xông vào phòng tôi.
“Ngủ ngủ ngủ, cậu còn ngủ được à?”
Cô ấy thô bạo lật tung chăn của tôi.
Tôi cố gắng mở mắt ra, trước mặt là một bà bầu bụng to đứng sừng sững như một ngọn núi.
“Lâm Tĩnh, cậu sắp sinh rồi à? Sao bụng to thế?”
Tôi đưa tay định chạm vào bụng cô ấy thì bị cô ấy hất mạnh ra.
“Một bà bầu mà sao nóng tính thế, thai giáo kiểu này có vấn đề đấy.”
“Đừng có nói linh tinh. Giờ cậu lập tức xóa WeChat của Lăng Tiêu Hàn trước mặt mình ngay lập tức!”
“Không.”
“Cậu… cậu muốn chọc tức c/h/ế/t mình à?”
Lâm Tĩnh đỏ bừng mặt, đi tới đi lui trong phòng, giậm chân phát ra tiếng “rầm rầm rầm”: “Thế bây giờ cậu và anh là gì? Anh có nói muốn cậu làm bạn gái không? Hôm qua sau khi về, anh có liên lạc với cậu không?”
Chiếc điện thoại nằm im lặng trên tủ đầu giường.
Tôi bị cô ấy chất vấn đến bực mình, tiện tay vớ lấy cái gối ném đi, ai ngờ trúng ngay vào đầu mẹ tôi.
“Con phát điên gì vậy?”
Mẹ tôi khó chịu lườm tôi.
“Mẹ! Lần sau vào phòng con nhớ gõ cửa trước được không?”
“Dì cả con vừa gọi điện, nói Tiểu Triệu rất có ấn tượng tốt về con, muốn tìm hiểu thêm.”
“Tiểu Triệu nào?”
“Còn ai vào đây nữa? Chính là Tiểu Triệu mà hôm qua con đi xem mắt đấy, Triệu Lục! Con đừng có giả mất trí!”
“Con chẳng có ấn tượng gì với anh cả. Với lại, mẹ à, qua Tết con về lại Bắc Kinh rồi. Yêu xa chẳng đáng tin đâu, mẹ đừng tốn công làm gì.”
“Con gái một thân một mình ngoài đó bươn chải, công việc cũng chẳng phải công chức nhà nước ổn định gì, bám trụ có dễ dàng đâu. Về quê thì có gì không tốt? Không lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống cũng an nhàn. Con xem Lâm Tĩnh đi, ở gần bố mẹ, lấy được chồng tốt, giờ sắp làm mẹ rồi. Còn con, chẳng sốt ruột gì cả!”
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Lâm Tĩnh lập tức nở nụ cười lấy lòng mẹ tôi, giúp tôi hóa giải tình thế: “Dì ơi, Tiểu Mộng nhà mình giỏi giang thế này, sau này ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ có thành tựu, dì cứ chờ hưởng phúc thôi ạ.”
Nhưng tôi biết, cô ấy chỉ sợ tôi ở lại đây rồi lại dây dưa không dứt với Lăng Tiêu Hàn.
“Ngày mai chị họ con kết hôn, Tiểu Triệu cũng sẽ đến. Con đừng có bày cái mặt lạnh với người ta đấy.”
“Anh ấy đến làm gì?”
“Là đồng nghiệp của chị họ con, sao lại không được đến? Nếu không, con nghĩ dì cả con kiếm đâu ra một chàng trai ưu tú như vậy giới thiệu cho con?”
5.
Ngày hôm đó, tâm trạng vui vẻ của tôi bị Lâm Tĩnh và mẹ tôi phá hỏng hoàn toàn. Tôi bực bội lướt điện thoại, đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra, người thực sự khiến cả ngày hôm nay của tôi tệ đi chính là Lăng Tiêu Hàn và sự “biến mất” của anh.
Chọc người ta xong rồi chạy, anh lúc nào cũng thế.
Mùa hè sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, tôi tham gia một trại hè. Nói là trại hè nhưng thực chất chỉ là lớp học thêm, danh nghĩa là “đặt nền tảng vững chắc cho ba năm cấp ba”.
Vì không chịu áp lực thi cử, thầy cô ở trại hè cũng chẳng quản nghiêm. Ngay cả khi có học sinh ngủ gật trong lớp, họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trong môi trường như vậy, chẳng ai có tâm trí học hành gì cả. Cả khu trại đều tràn ngập bầu không khí của những rung động đầu đời giữa đám thiếu niên chúng tôi.
Hôm đó, tôi đi lấy nước ở phòng nước thì bị một tên con trai ăn mặc như lưu manh chặn lại.
“Cậu là Ninh Mộng à? Bạn tôi muốn làm quen với cậu, sau giờ học đợi ở cổng trường, cậu ấy sẽ đưa cậu về nhà.”
Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, không biết mình đã vô tình đắc tội ai: “Tôi không quen cậu, cũng không biết bạn cậu là ai. Mấy người muốn làm gì?”
Hắn ép tôi vào góc tường, trừng mắt đầy đe dọa: “Tan học mà không thấy cậu xuất hiện…”
“Không xuất hiện thì sao?”
Một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt tôi, che tôi lại như một chú gà con.
“Lăng Tiêu Hàn, mày muốn cướp gái của đại ca tao à?”
“Đại ca mày là ai?”
“Chung Thiếu Kiệt.”
“Không quen.”
“Lăng Tiêu Hàn, mày giỏi lắm. Trong trường thì tao không động vào mày, nhưng tan học thì cứ chờ đấy.”
Tên đó bỏ đi, Lăng Tiêu Hàn cũng chẳng buồn để tâm, chỉ quay lại mở vòi nước lấy nước như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
“Bọn họ có gây rắc rối cho cậu không?”
“Tan học nhớ về sớm, chuyện này không liên quan đến cậu.”
Anh không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ khóa chặt vòi nước.
Tay anh thật đẹp. Gương mặt lạnh lùng khi nhìn nghiêng cũng rất đẹp.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã biết thế nào là rung động đầu đời.