1.
Trong buổi họp lớp cấp ba, Lăng Tiêu Hàn lặng lẽ nắm lấy tay tôi dưới bàn.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Anh rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả ra làn khói mờ ảo. Khuôn mặt không chút biểu cảm, thậm chí chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.
Lăng Tiêu Hàn sở hữu đường nét hoàn hảo: góc nghiêng sắc sảo, hàng mi dài che phủ đôi mắt nâu nhạt, sống mũi cao thẳng, khóe môi mang theo đường cong quyến rũ. Chỉ có vết sẹo mảnh nơi chân mày trái là phá vỡ vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.
Cả người anh toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách, như thể khẽ chạm vào cũng đủ để bị băng giá làm tổn thương.
Mỗi lần nhìn anh, tôi lại yêu anh thêm một lần nữa.
Anh biết tôi yêu anh. Cả thế giới đều biết tôi yêu anh. Nhưng anh không yêu tôi.
Chúng tôi quen nhau mười năm, và suốt mười năm ấy, anh đã từ chối tôi vô số lần.
Vậy mà giây phút này, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay tôi dưới bàn. Đầu ngón tay anh lướt qua da tôi, như dòng điện lan từ đầu ngón tay đến cổ rồi truyền thẳng lên tai, nóng bừng.
Chỉ mới vài phút trước, anh còn gặp “bạn trai” của tôi. Tôi cũng biết anh đã có bạn gái.
Anh không buông tay, mà tôi cũng không rút ra.
2.
Tiệc họp lớp kết thúc, tôi và anh ngầm hiểu mà ở lại đến cuối cùng.
Chúng tôi, một trước một sau bước đi trên con đường vắng. Đột nhiên, anh dừng lại, quay người nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ giống như một đôi tay của nghệ sĩ thực thụ.
Anh dẫn tôi rời khỏi con phố tấp nập, rẽ vào một con hẻm nhỏ không một bóng người. Ở thị trấn này, những con hẻm như vậy có rất nhiều vừa dài vừa hẹp, và phủ một màn tối mờ mịt.
“Lăng Tiêu Hàn.”
Tôi khẽ gọi tên anh.
Anh dừng bước, xoay người kéo tôi vào lòng. Nụ hôn ấm áp của anh rơi xuống môi tôi, rồi lan đến má, đến cổ.
Những khoảnh khắc như thế này, trước đây chỉ tồn tại trong những giấc mơ thầm kín mà tôi không dám thổ lộ. Nhưng giờ đây, tôi thực sự có thể chạm vào anh gần đến thế, tôi có thể cảm nhận nhịp tim anh, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
“Lăng Tiêu Hàn, anh có bạn gái.”
Anh khựng lại một giây, sau đó buông tôi ra.
“Trên WeChat của anh, anh từng đăng một bức ảnh, bóng của anh và một cô gái.”
Có trời mới biết, bài đăng hiếm hoi ấy trong danh sách “chỉ hiển thị nửa năm gần đây” của anh, tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Lăng Tiêu Hàn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia hứng thú, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: “Em biết anh có bạn gái, vậy sao vẫn không từ chối anh?”
“Em…”
Tôi nghẹn lời: “Vậy anh biết rõ em có bạn trai, tại sao vẫn hôn em?”
Anh nhướn mày, chậm rãi hỏi ngược lại: “Ý em là người đưa em đến buổi họp lớp ấy? Hắn là bạn trai em sao?”
Dĩ nhiên là không. Người đi cùng tôi đến buổi tiệc hợp lớp hôm nay chỉ là đối tượng xem mắt mà mẹ tôi ép gặp. Chúng tôi mới chỉ uống với nhau một buổi trà chiều, vậy mà anh cứ khăng khăng muốn đưa tôi đến buổi tiệc. Đúng lúc đó, ở cửa nhà hàng, tôi gặp Lăng Tiêu Hàn. Giờ tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi anh tên gì.
“Ninh Mộng, em nói dối vẫn dễ thương như ngày nào.”
Lăng Tiêu Hàn khẽ xoa mái tóc tôi, cúi xuống ghé sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng: “Anh không có bạn gái.”
3.
“Ninh Mộng, cậu điên rồi sao? Mười năm rồi, cậu vẫn chưa nhìn rõ Lăng Tiêu Hàn là một kẻ tệ bạc à? Hồi đi học, cậu cứ đeo bám anh, cậu đối tốt với anh thì anh lạnh nhạt, cậu phớt lờ thì anh lại vứt cho cậu một viên kẹo, thế là cậu lại vui vẻ chạy theo. Cái chiêu này của anh với cậu chưa bao giờ thất bại. Cậu có thể tỉnh táo lên một chút được không!”
Lâm Tĩnh ở đầu dây bên kia gần như gào lên với tôi.
Lâm Tĩnh là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy biết tất cả bí mật của tôi, biết tôi đã thích Lăng Tiêu Hàn từ những năm cấp ba, cũng biết tôi yêu anh nhưng mãi chẳng thể có được anh.